(HNM) - Ông cha ta có câu “rừng vàng, biển bạc” để nhấn mạnh tầm quan trọng, nguồn lợi to lớn và đa dạng mà biển mang lại cho con người. Tuy vậy, quản lý biển thế nào để bảo đảm hiệu quả theo hướng bền vững, dung hòa được các nhu cầu, quyền lợi lại luôn là bài toán khó đối với các cấp quản lý.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, đến nay nhiều tỉnh, thành phố có biển, nhất là địa phương khu vực Trung Bộ đã kịp hình thành nhiều điểm du lịch biển nổi tiếng. Các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, dịch vụ tổng hợp theo nhau mọc lên, góp phần tôn tạo cảnh quan, tạo nguồn thu và nâng cao đời sống người dân. Du khách trong, ngoài nước đã quá quen với những cái tên đầy hấp dẫn như Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu… Có thể nói hình ảnh biển xanh, cát trắng và nắng vàng đang được quảng bá, khuếch trương tối đa; từ đó nâng tầm vị thế và tỷ trọng của ngành này đối với GDP của nhiều địa phương.
Thế nhưng, thực tế cho thấy một số resort, khách sạn lại khai thác theo cách “vắt kiệt” cảnh quan của biển để làm lợi cho riêng mình bằng cách quây kín cả bãi cát nơi tiếp giáp trực tiếp với mặt biển và đến cả trăm mét theo chiều dài dự án. Và, cái mặt tiền đáng giá ngàn vàng ấy trở thành “ao nhà” của chủ đầu tư. Thế là, chỉ có chủ và khách của họ mới có quyền nghỉ ngơi, vui chơi một cách độc quyền, biệt lập để thể hiện đẳng cấp, đó cũng là cách gia tăng nguồn thu cho chủ đầu tư. Hậu quả của việc đó là du khách tản bộ dọc biển lại mất công vòng rẽ ra tận vỉa hè, tới mặt đường giao thông mỗi khi bị ngáng bước chân khi gặp một tình huống resort vô duyên như vậy. Quan trọng hơn là chính những trường hợp ấy đã phá hủy cảnh quan, làm “tuột” cảm hứng theo từng bước chân du khách. Đó là thực trạng đang gây phản cảm cho xã hội.
Câu hỏi đặt ra với cấp quản lý là, ai có quyền và nếu có quyền thì có nên cấp phép cho dự án du lịch được lấy mặt biển làm của riêng?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.