(HNM) - Từ lâu lắm rồi, cây táo ấy đã có tán lá sum suê, năm nào đến mùa quả cũng sai trĩu cành. Có một cậu bé rất thích tới chơi và nô đùa với cây mỗi ngày. Cậu trèo lên cây, hái táo ăn và nằm ngủ ngon lành dưới bóng cây.
Cậu yêu cái cây vô cùng và dường như cái cây cũng vậy. Thời gian trôi qua, cậu bé ngày nào đã lớn lên, cậu không còn đến chơi với cây thường xuyên nữa. Một ngày kia, cậu quay lại, cây mừng rỡ nài nỉ:
- Lại đây chơi với tôi đi!
- Tôi không còn là trẻ con nữa, tôi không còn thích nô đùa với những cái cây nữa. Bây giờ tôi muốn có nhiều đồ chơi, nhưng không có tiền - cậu bé chán nản đáp.
- Xin lỗi, tôi không có tiền cho cậu. Nhưng cậu có thể hái táo của tôi đem bán! - Cái cây gợi ý.
Cậu bé hớn hở ra mặt. Cậu hái tất cả những trái táo ngon nhất trên cây và ra đi. Nhưng rất lâu sau đó, cậu cũng không quay lại nữa.
Đến một ngày nọ, cậu bé trước kia đã thành một chàng trai. Cậu trở lại làm cây táo rất vui:
- Lại đây chơi với tôi đi!
- Tôi không có thì giờ để chơi đâu. Tôi phải làm việc cho gia đình mình. Chúng tôi cần một căn nhà mới. Cây có thể giúp tôi không? - chàng trai nhìn cây hy vọng.
- À, tôi thì không có nhà. Nhưng cậu có thể chặt những cành to của tôi để dựng nhà - Cây nhiệt tình nói.
Chàng trai không ngại ngần chặt hết những cành to khỏe nhất của cây táo và vui vẻ ra đi. Lần này cũng vậy, rất lâu cậu không quay lại. Cây táo cảm thấy cô đơn và buồn rầu.
Vào một ngày hè nóng nực, chàng trai đã ở tuổi trung niên trở lại bên cái cây. Cây táo vui sướng khôn xiết:
- Lại đây chơi với tôi đi.
- Tôi đang già đi, tôi muốn một cái thuyền để rong chơi, thư giãn. Cây giúp tôi được chứ? - Người đàn ông đề nghị.
- Hãy lấy thân tôi để làm thuyền, ngươi sẽ được thỏa mãn đấy! - Cái cây nói.
Người đàn ông lại chặt thân cây để đóng thuyền. Ông ta ra đi và một thời gian dài sau đó không thấy xuất hiện.
Đến một ngày, cậu bé năm nào đã thành một ông lão, lầm lũi về bên cái cây.
- Xin lỗi bạn. Bây giờ tôi không còn gì để cho nữa đâu. Không còn quả táo nào nữa, thân cây cũng hết. Chỉ có mỗi phần rễ khô này thôi - cây táo nói trong nước mắt buồn tủi.
- Không sao, tôi cũng chẳng còn răng để mà cắn táo, không đủ sức dựng nhà, đóng thuyền nữa - ông già phều phào đáp. - Bây giờ tôi chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi. Tôi mệt mỏi quá rồi!
- Vậy à? Rễ cây già là nơi tốt nhất để nằm lên và nghỉ ngơi. Hãy đến đây nào -
Cây táo mời gọi.
Ông già đến bên, nằm xuống khiến cái rễ táo rất vui...
Bạn có nghĩ, trong chuyện này, cậu bé là bạn và cây táo kia chính là bố mẹ bạn?
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.