Tôi tên là Ralph, năm nay 42 tuổi. Tôi làm việc tại một nhà máy sản xuất sữa và rất thích công việc của mình.
Cách đây mấy tháng, trong khi đang điều khiển máy đóng gói sản phẩm thì bàn tay tôi bị cuốn vào trong máy và ngón tay giữa bị xé toạc. Tôi đã phải phẫu thuật để cứu phần còn lại của ngón tay và bây giờ, ngón tay giữa của tôi chỉ dài như ngón tay trỏ.
Khi tôi trở lại nhà máy làm việc, tôi bắt đầu nhận được những lời bình phẩm và cả những lời trêu đùa từ mọi người. Họ hỏi tôi, liệu có đáng không khi tôi mất ngón tay chỉ vì một bao thuốc lá. Họ hỏi vậy vì có lời đồn thổi rằng tôi đã đánh rơi bao thuốc lá xuống chiếc máy đóng gói và tôi đã với tay xuống để nhặt chúng lên. Đó là lý do tại sao tôi mất ngón tay. Lời đồn đại này đã khiến tôi đau hơn là khi mất ngón tay trong chiếc máy ấy.
Qua câu chuyện của mình, tôi rút ra một bài học quý. Khi tôi không có những lời tốt đẹp để nói về một người nào đó, tôi sẽ không nói một từ. Và tôi cũng nhận ra rằng không nên nhận xét về một người nào đó khi mình chưa biết rõ câu chuyện về người đó. Chúng ta có thể làm tổn thương và hủy hoại cuộc sống của một ai đó chỉ bởi một vài lời nói không đúng sự thật. Tôi xin lỗi tất cả những người tôi đã từng làm tổn thương và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ lặp lại điều đó. Có một câu nói của cổ nhân mà tôi không bao giờ quên: "Lời nói cũng như cốc nước. Rất dễ dàng khi đổ xuống nhưng không thể lấy lại được". Vì vậy, hãy cẩn trọng với những gì bạn nói.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.