(HNM) - Mấy ngày vừa qua, mỗi lần đến cơ quan là chị Lan (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân), lại nghe người này khoe con gái đỗ Đại học Ngoại ngữ, người kia khoe con trai đỗ Đại học Bách khoa... mà lòng cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ khi nghĩ đến cậu con trai - niềm kỳ vọng của cả gia đình, vừa thi trượt đại học.
Chiều thứ tư (15- 8), vừa đi làm về chị đã thấy thằng Nam ngồi ôm chiếc máy vi tính, chị gằn giọng: "Không biết làm việc gì phụ giúp bố mẹ hả? Không đỗ đại học thì đi làm phụ hồ mà nuôi thân nhé...".
Thấy con dâu nặng lời với cháu, ông Thu (ông nội Nam) từ trong nhà bước ra, nhẹ nhàng:
- Con hãy bình tĩnh nào! Bố thấy cháu Nam đã cố gắng rất nhiều, nhưng học tài thi phận con ạ. Năm nay thi không đỗ thì năm sau cho nó ôn thi tiếp. Bố tin vào nghị lực của nó, phải không Nam?...
Thấy vậy, cu Nam bước lại gần, ấp úng: "Cháu xin lỗi ông, con xin lỗi bố mẹ vì đã phụ lòng mong mỏi của mọi người. Năm tới bố mẹ cho con ôn và thi lại, con hứa sẽ quyết tâm thi đỗ mẹ ạ...".
Trong lúc kể chuyện, giọng chị Lan như nghẹn lại: "Tôi thấy mình thật có lỗi vì đã không động viên, chia sẻ lại còn chì chiết, mắng nhiếc con làm không khí trong gia đình nặng nề thêm...".
Ghi lại câu chuyện của chị Lan, Người Xây Dựng mong được bạn đọc nói chung, các bậc phụ huynh nói riêng tham khảo, để không rơi vào tình cảnh giận quá rồi gây tâm lý nặng nề không đáng có cho người thân...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.