Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cạn nghĩ!

Người Xây Dựng| 01/01/2013 06:31

9h sáng 26-12-2012, chị Xuân (ngõ 528 đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên) đang làm việc tại cơ quan thì nhận được điện thoại của chồng:

- Em đi mua cho anh một ít lễ, đúng 10h có mặt tại chùa Hòe Nhai ở dốc Hàng Than để làm lễ nhé.
- Nhưng em đang làm việc mà anh.
- Lễ lạt cuối năm là việc hệ trọng. Anh vừa mời được thầy, phải tranh thủ thời gian. Em xin nghỉ phép đi...
Rồi anh Quang, chồng chị, đọc một danh mục những đồ cần mua gồm rất nhiều hoa quả, tiền, vàng mã, hình nhân...
- Sao lại mua nhiều thế anh?
- Năm nay kinh tế khó khăn, mình phải lễ thật nhiều, hóa thật nhiều thì năm sau mới có lộc lớn được
- anh Quang nói chắc như đinh đóng cột kiểu "không có gì phải bàn".
Mua đồ lễ theo đúng chỉ dẫn của chồng, chị Xuân phải thuê một chiếc xe để chở đến chùa vì lượng hàng quá lớn. Đến nơi, anh Quang và thầy cúng đã chờ ở cổng chùa. Vừa thấy chỗ đồ lễ, thầy nói luôn:
- Sao chị mua nhiều mã thế?
Chị Xuân ngớ người, chưa biết nói sao thì chồng chị đã nhanh nhảu:
- Thầy dặn thế nào, con cứ bảo vợ mua lên gấp ba. Năm ngoái lễ lạt ít, cả năm nay làm ăn lẹt đẹt quá.
- Lễ là tại tâm thành, đâu phải cứ cúng nhiều là lộc nhiều? Năm nay khó khăn là tình trạng kinh tế chung. Nếu ai cũng hóa mã nhiều mà làm ăn phát đạt thì cả nước mình chắc là khắp nơi khói lửa... Từ giờ đến Tết anh chị cứ lễ lạt khắp nơi kiểu này thì lộc đâu chưa thấy, hết cả tiền nuôi con. Hơn nữa, đến cửa chùa mà tâm không sáng, chỉ mong cầu bổng lộc thì làm sao phát tâm được?
Biết là thầy có ý nhắc nhở, anh Quang chỉ biết cúi đầu. Quả là vì một chút tham lam mà anh cạn nghĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cạn nghĩ!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.