(HNM) - Khi bố tôi mất có để lại cho tôi một thửa đất và ao rộng 6 sào, 10 thước. Khi tôi vắng nhà, UBND xã Văn Khê đã tự ý bán thửa ao của gia đình tôi cho một số hộ dân. Do tôi không có chỗ nào khác để ở nên đã đề nghị UBND xã trả lại ao cho gia đình tôi, nhưng không được chính quyền địa phương giải quyết thỏa đáng...
Trên đây là nội dung đơn kiến nghị của ông Đỗ Trung Tam ở thôn Văn Quán, xã Văn Khê (Mê Linh) gửi Báo Hànộimới.
Không có nhà để ở, ông Tam phải sinh sống trong túp lều phủ bằng bạt. |
Theo trình bày của ông Tam, trước đây, bố ông là cụ Đỗ Trung Tòng (còn gọi là cụ Tam Tòng) có một thửa đất và ao rộng 6 sào, 10 thước tại xóm 2, thôn Văn Quán, xã Văn Khê. Trước đây ông Tam sinh sống ở thửa đất này, sau đó đi bộ đội, công tác rồi vi phạm pháp luật và phải chấp hành hình phạt tù. Năm 1986, cụ Tòng mất. Năm 2003, sau khi mãn tù, ông Tam trở về địa phương thì được biết, thửa ao của gia đình mình đã được UBND xã bán cho 5 hộ khác từ năm 1996. Việc thửa đất của gia đình ông bị bán, họ hàng và những hộ liền kề không hay biết. Hiện nay, đã có 2 gia đình xây dựng nhà ở trên thửa đất và ao của gia đình ông, phần đất còn lại của các hộ đã mua hiện chưa phân biệt được ranh giới, cắm mốc rõ ràng. Trước tình hình đó, ông Tam đã nhiều lần đến UBND xã đề nghị trả lại diện tích đất và ao của gia đình mình nhưng không được giải quyết. Đến cuối năm 2003, ông Tam được ông Phạm Văn Ruộng, Chủ tịch UBND xã Văn Khê và ông Thanh, cán bộ địa chính xã, gọi lên rồi giới thiệu cho một thửa đất rộng gần 200m2 ở khu giãn dân của xã để ở. Do không còn chỗ nào khác nên ông Tam đã làm nhà cấp bốn, trồng cây trên thửa đất đó để sinh sống. Gần 8 năm chờ đợi giải quyết, nhưng đến nay chính quyền xã vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Do ngôi nhà ngày càng bị xuống cấp, ông Tam đã tiến hành phá dỡ để xây nhà kiên cố, thì ngày 4-4-2010, cán bộ xã đến lập biên bản đình chỉ xây dựng, vì cho rằng gia đình ông chưa đủ giấy tờ hợp pháp. Không còn cách nào khác, ông tiếp tục đề nghị UBND huyện Mê Linh, xã Văn Khê kiểm tra, trả lại đất cho gia đình mình.
Về diện tích đất ao của gia đình ông Tam, ông Diễn và ông Dị đều xác nhận họ có diện tích đất liền kề với diện tích đất và ao của gia đình ông Tam. Ngày 16-12-2008, ông Lê Văn Lư ở thôn Văn Quán, xã Văn Khê cũng xác nhận: Năm 1993, tôi là Chủ nhiệm HTX Văn Quán, thực hiện chủ trương của Nhà nước về điều chỉnh đất canh tác, đất thổ cư, những diện tích đất thổ cư đã có chủ, thì HTX NN vẫn giữ nguyên và để quyền cho hộ đó sử dụng. Trường hợp nhà ông Tam, diện tích đất và ao của gia đình ông vẫn giữ nguyên. Từ năm 1994 trở lại đây, biến động như thế nào thì tôi không nắm được.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Thành, cán bộ địa chính xã Văn Khê giải thích: Theo bản đồ địa chính xã Văn Khê năm 2001, diện tích đất và ao mà ông Tam đòi lại đã bán cho 5 hộ dân trong xã. Về nguồn gốc của thửa đất chúng tôi không rõ. Hiện nay tài liệu về thửa đất và ao đó, kể cả việc UBND xã bán đất cho 5 hộ, chúng tôi không còn lưu giữ (?).
Ông Nguyễn Văn Bích, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Khê nói: Từ năm 2003 ông Tam đã có đơn kiến nghị đòi lại đất của cha ông để lại nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Việc bán đất cho 5 hộ dân thuộc khu vực xóm 2, xã Văn Khê xảy ra đã lâu và là tồn tại của các lãnh đạo xã nhiệm kỳ trước. Do đó, để giải quyết kiến nghị của ông Tam, chúng tôi phải có thời gian để mời lãnh đạo các thời kỳ trước như UBND xã, Ban Quản trị HTX NN Văn Khê, cán bộ chuyên môn để xác minh nguồn gốc đất, sự biến động...
Được biết, ngày 14-4-2010, UBND huyện Mê Linh có công văn số 1089/UBND-BC yêu cầu UBND xã Văn Khê xem xét, giải quyết có văn bản trả lời ông Đỗ Trung Tam và báo cáo UBND huyện trước ngày 30-4-2010, thế nhưng đến nay UBND xã vẫn chưa thực hiện. Để tránh khiếu kiện kéo dài và ổn định cuộc sống người dân, đề nghị UBND huyện Mê Linh chỉ đạo UBND xã Văn Khê, các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết dứt điểm việc đòi lại đất của gia đình ông Đỗ Trung Tam.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.