(HNM) - Hôm nay 7-5, 46 triệu cử tri tại Vương quốc Anh sẽ bỏ phiếu bầu Hạ viện khóa mới trong một cuộc bầu cử đánh dấu bước chuyển quan trọng trong nền chính trị xứ sở Sương mù.
Kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử đều cho thấy rất khó đoán định đảng nào sẽ giành thắng lợi khi tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng Bảo thủ của Thủ tướng David Cameron và Công đảng của ông E.Miliband không có sự chênh lệch rõ ràng. Nói cách khác, cơ hội trở thành Thủ tướng của thủ lĩnh hai đảng gần như ngang nhau. Tuy nhiên, tương tự cuộc bầu cử năm 2010, nếu không có đột biến, sẽ không đảng nào giành được chiến thắng đa số quá bán (tức 326 ghế) để tự thành lập Chính phủ. Như vậy, đảng Dân chủ tự do (Lib Dem) của Phó Thủ tướng Nick Clegg một lần nữa lại có cơ hội đóng vai trò chủ chốt trong thỏa thuận liên minh sau bầu cử.
Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên đảng Bảo thủ - Thủ tướng D.Cameron (trái) và thủ lĩnh Công đảng E.Miliband không có sự chênh lệch đáng kể. |
Thực tế, trong 5 năm qua, Chính phủ liên minh giữa đảng Bảo thủ của Thủ tướng D.Cameron và Lib Dem của Phó Thủ tướng N.Clegg đã đưa nước Anh vượt qua nhiều khó khăn về kinh tế, hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Nước Anh của năm 2015 đang ở tình trạng tốt hơn nhiều so với năm 2010 với tốc độ tăng trưởng được cải thiện mạnh. Số người có việc làm đang ở mức cao kỷ lục với khoảng 2 triệu việc làm mới được tạo ra. Thâm hụt ngân sách từ mức chiếm gần 12% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khi Chính phủ mới lên cầm quyền, dự kiến giảm xuống chỉ còn tương đương 4% GDP trong năm nay. Tuy vậy, để đạt mục tiêu cân bằng ngân sách, Chính phủ Bảo thủ đã phải thực hiện nghiêm ngặt chính sách khắc khổ với nhiều khoản cắt giảm phúc lợi xã hội ảnh hưởng tới đời sống người dân. Do đó, nhiều người dân Anh không cảm thấy được sự cải thiện trong đời sống của họ. Đây là điểm yếu được Công đảng "khai thác" triệt để trong quá trình vận động tranh cử. Hiện tại, mối quan tâm chủ yếu của người dân Anh quốc tập trung vào vấn đề kinh tế. Vì thế, cương lĩnh tranh cử của hai đảng lớn nhất nước Anh đều chú trọng khía cạnh này, nhất là lộ trình cụ thể nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế. Nếu như Thủ tướng Anh D.Cameron cam kết sẽ làm hết sức để thu hẹp khoảng cách tăng trưởng giữa miền Bắc với miền Nam của Vương quốc Anh, tăng cường chính sách cắt giảm thuế cho 30 triệu người thì thủ lĩnh Công đảng E.Miliband cam kết đẩy mạnh quá trình tư nhân hóa. Bên cạnh đó, những kế hoạch cải thiện hệ thống an sinh xã hội cũng được xây dựng kỹ càng.
Ngoài việc tìm ra "thuyền trưởng" chèo lái đất nước trong thời gian tới, kết quả cuộc bầu cử Quốc hội Anh lần này còn có thể ảnh hưởng tới tương lai của cả Liên minh Châu Âu (EU), đặc biệt khi phần thắng nghiêng về đảng Bảo thủ. Cách đây hai năm, ông D.Cameron từng khiến cả Cựu lục địa bàng hoàng khi tuyên bố sẽ tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên EU của Anh vào cuối năm 2017 nếu tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa.
Nhìn từ Brussels, viễn cảnh nước Anh chia tay EU không phải là một tin vui. Anh quốc hiện là nền kinh tế lớn thứ hai (sau Đức) trong khối 28 nước thành viên EU, là một cường quốc quân sự của Châu Âu. London lại vừa là thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; đồng thời, là một trong những trụ cột của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO). Rõ ràng, sự ra đi của nước Anh nếu xảy ra có thể đặt EU trước nhiều thách thức về địa - chính trị cũng như những nguy cơ nghiêm trọng về sự toàn vẹn mà liên minh này từng duy trì trong nhiều năm qua. Do đó, có lý do xác đáng để cuộc bỏ phiếu của cử tri Anh hôm nay không chỉ thu hút sự chú ý người dân bản địa mà còn khiến cả Cựu lục địa phải quan tâm...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.