(HNM) - Ông Nguyễn Thế Anh, ở thôn Kiều Đông, xã Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên) phản ánh với Người Xây Dựng:
Thế là một đoàn cán bộ tức tốc đến nhà ông Anh. Vừa ngồi xuống ghế, trưởng công an xã đã hỏi:
- Gia đình có tâm tư, nguyện vọng, sao không phản ánh với cán bộ xã?
Được "cởi tấm lòng", ông Anh tuôn trào:
- Về mức trợ cấp, tôi phản ánh với cán bộ thôn nhiều lần, nhưng chẳng thấy thay đổi gì. Năm nay, cán bộ thôn bảo, theo chỉ tiêu phấn đấu giảm nghèo, tôi đã được hưởng chế độ dành cho người tàn tật, nên phải… thoát nghèo. Mọi năm, Tết đến, tôi được nhận quà của Nhà nước, được các tổ chức, đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, động viên. Năm nay tôi thêm tuổi, sức yếu đi, mẹ già hơn, gia cảnh khốn khổ, vậy mà chẳng được quan tâm như khi là… hộ nghèo.
- Sao không thấy cán bộ thôn phản ánh lên xã? Đây cũng là sơ suất của chúng tôi. Về mức trợ cấp gia đình thắc mắc, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo xã. Còn về tiêu chuẩn hộ nghèo, chúng tôi sẽ tiếp thu thiếu sót và bổ sung vào năm 2013.
Chứng kiến cuộc đối thoại, Người Xây Dựng thấy chạnh lòng, xót xa. Giá như cán bộ xã Đại Xuyên dành thời gian quan tâm đến hoàn cảnh của những hộ gia đình chính sách và nếu cán bộ thôn Kiều Đông không vì "chỉ tiêu", thì trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như gia đình ông Anh sẽ không buộc phải… thoát nghèo.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.