Anthony ước mơ sau này trở thành họa sĩ. Sẵn có năng khiếu bẩm sinh nên ngoài giờ học ra, ngày nào cậu cũng ngồi vẽ. Nhìn những bức vẽ của cậu, ai cũng tấm tắc khen ngợi.
Ao ước vẽ được một bức tranh đẹp nhất trần gian, Anthony tham khảo ý kiến mọi người. Một ngày nọ, cậu hỏi vị giáo sĩ để biết được điều gì đẹp nhất. Vị giáo sĩ trả lời: "Ta nghĩ, điều đẹp nhất trần gian là niềm tin vì niềm tin nâng cao giá trị con người". Sau buổi học thêm ở nhà, Anthony hỏi chị gia sư và được chị trả lời: "Tình yêu là đẹp nhất trần gian bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ khóc than, làm cho điều bé nhỏ trở nên lớn lao, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu...". Cuối cùng, cậu lại hỏi câu này với một người lính mới trở về từ trận mạc. Người lính trả lời: "Hòa bình là thứ đẹp nhất trần gian, ở đâu có hòa bình ở đó có cái đẹp". Anthony tần ngần tự hỏi mình: "Làm sao có thể vẽ cùng lúc trong một bức tranh cả niềm tin, hòa bình và tình yêu?".
Và khi từ trường trở về nhà, cậu đã nhìn thấy niềm tin từ ánh mắt người cha và tình yêu từ nụ hôn của cha dành cho mẹ khi mẹ vừa bước vào nhà. Chính điều đó đã làm cho tâm hồn "họa sĩ" thấy tràn ngập hạnh phúc và bình yên. Anthony đã hiểu thế nào là điều đẹp nhất trần gian. Cậu sẽ hoàn thành tác phẩm này và đặt tên cho nó là "Gia đình" - chắc chắn là như vậy.
Thật vậy, gia đình là nơi đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, tiếng hát ru của mẹ và tình yêu sâu lắng của cha. Nơi đó có hơi ấm của những con tim biết yêu thương, là ánh sáng của những đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, là sự ân cần và lòng chung thủy của mỗi con người.
Gia đình là ngôi thánh đường đầu tiên cho trẻ em học những điều hay lẽ phải, niềm tin và lý tưởng sống. Đó là nơi chúng ta tìm về để được an ủi, nâng đỡ. Đó là nơi những món ăn đơn sơ cũng thành mỹ vị. Đó là nơi tình yêu quý hơn tiền bạc. Và đó là nơi ngay cả nước sôi cũng reo lên niềm vui, hạnh phúc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.