Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bữa tiệc bất thành

Đào Thu Giang (Đường Nguyễn Văn Cừ)| 16/09/2012 09:40

Hè vừa qua, tôi lên Hà Nội tranh thủ làm giúp việc để kiếm tiền đỡ mẹ. Chủ nhà là một gia đình tôi đã từng làm năm trước.


Hôm ấy, kỷ niệm mười năm ngày cưới, cô chú đưa cả nhà lên Quảng Bá để thưởng thức "cầy tơ bảy món". Sẽ rất vui nếu cô chú chủ nhà cứ tổ chức đi ăn như mọi lần, nhưng…


Chú chọn chiếc bàn mây ngoài vườn, từ đó có thể dễ dàng quan sát mọi việc xảy ra xung quanh quán. Tôi có nhiệm vụ chăm sóc và cho hai em ăn. Mấy chị em chăm chú nhìn mấy anh thanh niên thoăn thoắt trói, buộc rồi chọc tiết từng con chó mặc cho chúng kêu ăng ẳng, tiếng kêu như cầu cứu van xin, nước mắt chúng còn chảy ra nữa. Ai nhìn cũng thấy vừa thương vừa sợ.

Thấy bố mẹ gọi món xong, quay ra bàn, cả hai em níu lấy tay bố mẹ nằng nặc đòi về: "Con không ăn thịt chó đâu, nhất định không! Mọi người ác quá, mấy con cún chẳng khác gì con Lu nhà mình, biết trông nhà, bảo gì nghe nấy, thế mà... Con sẽ không bao giờ ăn thịt chó đâu!". Vừa nói cả hai chị em vừa giơ tay quệt nước mắt. Chú chép miệng, nhìn cô rồi nói:
- Thôi, cho lũ trẻ về ăn KFC như mọi lần vậy, đúng là trẻ con!

Nghe chú nói, tôi thấy băn khoăn trong lòng. Không nhẽ những xúc cảm của chúng tôi không đúng sao? Hãy để những đứa trẻ thể hiện tình thương với cây cỏ, súc vật bởi làm như vậy, khi lớn hơn chút nữa các em sẽ biết đùm bọc, yêu thương đồng loại. Nếu để trái tim khô cằn, chai cứng và không biết rung động thì thật nguy hiểm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bữa tiệc bất thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.