(HNM) - Con trai út của vợ chồng tôi đang trong kỳ thi cuối năm, sang tháng sáu sẽ dự thi chuyển cấp lên lớp 10 THPT. Có lẽ do quá lo lắng về bài vở nên cháu luôn thức đêm học bài, làm bài, nhiều lúc trông bơ phờ như người ốm dậy, ăn uống kém hẳn.
Một buổi tối, vợ tôi sau khi sang nhà hàng xóm về, hồ hởi nói:
- Thằng Quang con chị Chuyền, cũng thức khuya học thi nhưng khỏe mạnh, tỉnh táo lắm, không phờ phạc như thằng Tiến nhà mình… Em hỏi ra mới biết chị ấy mua đủ loại vitamin, toàn của ngoại cho thằng Quang uống…
- Thuốc men là phải cẩn thận, uống phải theo chỉ dẫn của bác sĩ chứ!
- Anh cứ quan trọng hóa, thuốc bổ ảnh hưởng gì? Uống thả phanh. Nó không bổ chỗ nọ thì bổ chỗ kia. Thôi, mai em cứ mua cho con uống, không bồi bổ lấy sức đâu mà học, không khéo mà lăn ra ốm lại lỡ mất kỳ thi...
Ngay hôm sau, vợ tôi chạy đôn chạy đáo mua bằng được các loại vitamin tổng hợp về cho con sử dụng. Nhưng vừa về tới cửa, bỗng thấy từ trên taxi, chị Chuyền hàng xóm đang dìu thằng Quang xuống. "Cháu sao thế chị?" - Vợ tôi hỏi. Chị Chuyền nhăn nhó: "Cháu nó chán ăn, đau đầu, buồn nôn, lại cả tiêu chảy nữa. Tôi vừa đưa cháu đi khám về...".
- Bác sĩ nói sao?
- Họ bảo cháu uống vitamin quá liều, không hấp thu được, tích trữ ở gan gây ngộ độc… Thôi, tôi cho cháu ngừng thuốc bổ không thì nguy...
Vợ tôi vội chạy lên nhà, hổn hển:
- Anh ạ, không cần phải cho con uống thuốc bổ nữa đâu. Thằng Quang nhà Chuyền vừa đi cấp cứu vì uống vitamin quá liều… May quá, em mới mua về, chưa kịp cho con uống...
Người Xây Dựng ghi lại câu chuyện trên của gia đình anh bạn, mong các bậc phụ huynh tham khảo, đừng tự ý bồi bổ cho con em mình theo phong trào để rồi tiền mất tật mang. Thuốc bổ cũng như các loại thuốc chữa bệnh, bao giờ cũng phải có chỉ dẫn của bác sĩ mới được sử dụng, nếu không chẳng khác gì "con dao hai lưỡi"...
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.