(HNM) - Sáng chủ nhật 30-11, ông Linh ở Sóc Sơn đến khu tập thể Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy) thăm ông bạn đồng ngũ năm xưa. Mùa đông mà trời nóng như mùa hè, hai người ra Công viên Nghĩa Đô dạo mát, rồi lên cầu vượt (dành cho người đi bộ) sang thăm Bảo tàng Dân tộc học.
Cây cầu mới làm năm trước nên thiết kế đẹp hơn hẳn các cây cầu cũ. Ông Linh thích thú dừng lại giữa cầu, bỏ túi lạc luộc nhà trồng ra cùng ông bạn vừa bóc ăn vừa ngắm toàn cảnh công viên và đường Nguyễn Văn Huyên. Tay cầm nắm vỏ lạc, ông Linh nhìn quanh không thấy có thùng rác công cộng nào. Hèn gì, trên cầu đầy giấy kẹo cao su và vỏ hạt bí, hạt dưa… Ông bạn thấy vậy bảo:
- Thôi chốc xuống đường vứt, trên này không có thùng rác đâu!
- Lạ nhỉ, lúc nãy đi dạo trong công viên, lối nào cũng cứ khoảng 15m tôi lại thấy một thùng bỏ rác, nếu đếm cả có khi phải tới ba bốn chục thùng ấy chứ, vậy mà trên cây cầu mới đẹp thế này lại không để nổi một cái?
- Cả Hà Nội này bao nhiêu cây cầu vượt, tôi chả thấy trên cầu nào có thùng rác cả. Thôi ông đừng thắc mắc nữa, nhanh còn vào thăm bảo tàng rồi về ăn cơm trưa kẻo bà xã tôi đợi!
Ông Linh đành xuống cầu và tìm mãi mới thấy thùng rác công cộng đặt trước cổng vào bảo tàng để vứt vốc vỏ lạc. Thường xuyên đi bộ qua các cây cầu vượt, Người Xây Dựng thấy thắc mắc của ông Linh là đúng nên xin chuyển tới những người có trách nhiệm, để mỗi cây cầu vượt có ít nhất một thùng rác công cộng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.