(HNM) - Bố mẹ nói mà con không nghe à? - Khi nào con tự nuôi được bản thân, muốn làm gì thì làm...
Tiếng vợ chồng anh T. gay gắt vào đúng giờ cơm chiều, khiến bà con trong xóm tò mò. Biết có chuyện, ông tổ trưởng dân phố sang gõ cửa hỏi thăm. Cô con gái anh T. là sinh viên đại học năm thứ hai đang khóc nức nở:
- Cháu xin bố mẹ cháu ngày mai cho đi hiến máu nhân đạo cùng các bạn, bố mẹ không cho, bắt phải nghỉ học ngày mai ông ạ.
- Sao cô chú lại thế. Có cô con gái vừa ngoan, vừa học giỏi, lại sớm biết nghĩ việc nhân đức như thế, sao lại ngăn cản?
- Ông xem, hằng ngày đi học, cái ăn, cái mặc vẫn còn phải bố mẹ lo, thế mà lại đòi mang máu đi cho thì bố mẹ nào chịu nổi.
- Anh chị cũng đọc nhiều sách, báo phải biết là việc hiến máu không ảnh hưởng tới sức khỏe chứ. Tôi nghĩ, mình nên động viên, biết đâu cháu nó thành nhà hoạt động xã hội hữu ích sau này...
- Lúc nào cháu tự nuôi được thân, muốn hiến gì thì hiến ông ạ. Bây giờ nó vẫn ăn cơm của bố mẹ, không có chuyện đó được- Vợ anh T. nói giọng kiên quyết rồi bỏ vào phòng, ra điều chấm dứt tranh luận.
Biết mình ở lại cũng chẳng giúp ích gì, ông tổ trưởng dân phố đành ra về. Trưa hôm sau, gặp cô sinh viên đi học về, tươi cười từ đầu ngõ, ông trêu:
- Không khóc nhè nữa à?
Hôm qua sau khi ông về, bố mẹ cháu nghĩ lại, sáng nay không cấm cháu nữa. Thế là cháu lại cùng các bạn đi hiến máu về đây ông ạ.
Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông tổ trưởng dân phố ở phường Ngọc Hà (Ba Đình) băn khoăn: "Nếu các ông bố, bà mẹ biết chia sẻ với con, xã hội sẽ có thêm nhiều nụ cười hạnh phúc".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.