Ngày 16-7-1999 là sinh nhật lần thứ 50 của bố dượng tôi. Và đây là lần đầu tiên ông tổ chức tiệc sinh nhật. Tôi đã định đến dự sinh nhật ông dù từ thời niên thiếu, tôi chưa bao giờ nhìn vào mắt ông và luôn xung đột với ông.
Nhưng cuối cùng trong một giây phút ích kỷ, tôi quyết định không đến. Cũng hôm đó, Kelly, một người bạn của tôi đã gọi điện rủ tôi đi chơi. Vì vậy 10h đêm hôm ấy, tôi gọi điện về nhà cho mẹ. Máy bận nên tôi để lại lời nhắn mà không hề nói yêu mẹ, mẹ cẩn trọng và cả chúc mừng sinh nhật bố.
Trên đường đến Ohio với bạn, tôi luôn nhăn nhó về chuyện tại sao bố dượng và mẹ tôi lại kết hôn. Tôi cảm thấy giận dữ. Và tôi đổ hết lỗi cho ông. Khi nghỉ lại đêm ở Ohio, tôi không mảy may suy nghĩ về gia đình nữa.
Sáng hôm sau, khi chúng tôi chuẩn bị đi chợ thì một trong những người họ hàng của Kelly nói với tôi:
- Jara, cháu phải gọi điện về nhà ngay, ở nhà có điều gì đó không ổn.
- Gì vậy cô?
- Bố dượng cháu bị đau tim. - Cô ấy trả lời.
- Ông ấy không sao chứ. - Tôi nói nhỏ và bắt đầu cảm thấy run.
- Cô không biết đâu, cháu gọi điện đi.
Tôi quay số. Mẹ tôi đang ở đầu dây bên kia:
- Jara… - Mẹ nói nhỏ như thì thầm.
- Mẹ, có chuyện gì vậy, mẹ có ổn không?
- Cha con mất rồi… về đi Jara.
- Vâng, thưa mẹ, con sẽ về ngay. Tôi nói nhỏ: - Con yêu mẹ.
Đầu gối tôi khuỵu xuống, nước mắt ướt nhòe gương mặt.
Bữa tiệc ngày hôm ấy, sau khi khách khứa ra về, bố dượng tôi đã bị một cơn đau tim nặng. Bệnh thũng và bệnh tim đã gây nên cơn đau này. Ông mất trong tay mẹ tôi.
Bạn biết đấy, tôi chưa bao giờ làm lành với bố dượng tôi. Tôi chưa bao giờ dành thời gian để suy nghĩ về ông, về việc ông quan trọng thế nào đối với tôi. Tôi cũng chưa bao giờ gọi ông là bố.
Ông đã ở bên tôi khi người cha ruột không ở đó. Ông là người mua quần áo cho tôi mặc, mua thức ăn cho tôi ăn và cho tôi một chỗ trú ẩn ấm áp. Ông là người thức trắng đêm và chườm cho tôi khi tôi bị sốt. Ông là người yêu tôi vô điều kiện. Tôi chưa bao giờ nói với ông điều đó ý nghĩa thế nào với tôi. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nói với ông rằng, ông là bố tôi.
Sau tất cả mọi việc, tôi cảm thấy rất hối hận. Và tôi rút ra một bài học quý giá, hãy đừng do dự khi nói ra lời yêu thương và những điều mình nghĩ với những người thân yêu của mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.