Chiều 5-8, vừa đi làm về, chị Lan ở Khu đô thị Mễ Trì Hạ (Từ Liêm) giật mình thấy cu Tuấn, con trai lớn ngồi một mình trước cửa nhà, trán bị trầy xước, sưng to.
- Con bị làm sao thế, lại nghịch ngợm phải không?
- Dạ… dạ… anh Nam xô con ngã mẹ ạ! - Cu Tuấn mếu máo "khai".
- Lại thằng Nam à. Để mẹ qua hỏi tội nó mới được. - Chị Lan gằn giọng.
Đúng lúc đó, anh Sơn - chồng chị đi làm về, biết được câu chuyện, anh kiểm tra vết thương của con, bảo vợ: "Em hãy bình tĩnh, vào nhà lấy dầu bôi vết thương cho con đi. Chuyện thằng Nam, để lát nữa ăn cơm xong anh qua nhà rồi hỏi cụ thể, đừng vì chuyện của bọn trẻ mà người lớn mất lòng nhau. Tiện thể, hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông nội cu Nam ở quê luôn, nghe nói vừa rồi ông ốm nặng, cả nhà anh chị ấy vừa về quê ra". Nghe chồng nói có lý có tình, chị Lan tạm nguôi cơn tức giận.
Ăn cơm xong, anh Sơn qua nhà hàng xóm chơi, vừa nhấp vơi ly trà nóng, cu Nam ở trong nhà lễ phép chào, thưa chuyện: "Chiều nay, chúng cháu đá bóng dưới sân, em Tuấn chạy nhanh tranh bóng bị trượt chân ngã chú ạ!". Bác giúp việc tiếp lời: "Đúng đấy, cháu bị ngã, tôi đã xoa dầu cho cháu rồi, bảo qua bên này đợi lát nữa bố mẹ về, nhưng cháu không chịu"…
Nghe chồng kể lại, hiểu được đầu đuôi câu chuyện, chị Lan nói với chồng: "May mà có anh về đúng lúc, nếu không thì"…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.