Thần Mặt Trời có bảy cô con gái và gọi các nàng là bảy nàng tiên Thái Dương. Hằng ngày, các nàng tụ tập ở trong vườn xây những lâu đài cát đồ sộ và để cho gió cuốn đi. Cho đến một ngày, chủ nhân của những tòa lâu đài cát đã bắt đầu chán ngán, một nàng tiên nói:
- Tôi thấy trò chơi cứ lặp đi lặp lại trong nhiều ngày, thật là chán quá! Chúng ta bàn nhau làm một công việc khác, mới hơn, lạ hơn và thú vị hơn đi.
Cả bảy nàng cùng đồng ý và từng suy nghĩ được đưa ra:
- Ta chuyển sang chơi trồng hoa đi! - Một nàng nói.
- Hay chúng ta xin vua cha cho cai quản một hành tinh? - Một nàng khác nói.
- Xin cha cho chúng ta đi dạo chơi dưới trần gian, biết đâu sẽ có nhiều điều thú vị. - Nàng út nói.
Được mọi người chấp thuận, thế là ý kiến này được tâu lên thần Mặt Trời. Thương các con và muốn các con có được sự trải nghiệm thật vừa ý, ngài đã gật đầu để các nàng tiên bắt đầu cuộc phiêu lưu xuống hạ giới…
Lúc bấy giờ là mùa xuân, hoa trái thi nhau đua nở, chim chóc bắt đầu ngân những khúc ca ngọt ngào. Rồi đến mùa hạ, các nàng đã ra nơi biển cả, nơi mà lão Long Vương mỗi lần lên trời kể rằng nơi đó có những viên đá óng ánh, những vỏ sò màu nhiệm và ở đó có thể thấy được ánh hào quang của cha các nàng đẹp nhất. Quả đúng như lời Long Vương nói, biển thật đẹp, những ngọn sóng nhấp nhô tung bọt trắng xóa, bãi cát mịn màng, từ đây các nàng nhìn về vương quốc cha mình thật lung linh huyền ảo…
Khi đã ngắm kỹ, chơi chán tất cả các trò chơi, bỗng bảy nàng tiên nhìn lên vương quốc bao la vĩ đại của mình mà reo lên thảng thốt:
- Ồ, sao chúng ta không lấy những đám mây đang trôi lững lờ kia mà xây lâu đài nhỉ?
- Đúng đấy, chúng ta lại đi nào.
Các nàng tiên lại bay về trời. Tới gần các đám mây, họ nói:
- Các đám mây ơi, lại đây mua vui cho chúng tôi!
Các đám mây rủ nhau lại để bảy nàng tiên nhào nặn, xây lâu đài. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, các đám mây xin cáo lui:
- Các công chúa xinh đẹp ơi, chúng tôi không ở thêm được nữa, bởi vì chúng tôi đã nặng quá rồi, phải rơi xuống thành mưa thôi, để tưới cho cỏ cây dưới hạ giới.
Các nàng tiên không đồng ý. Biết vậy, chị gió ghé vào giảng giải để được mang mây đi, nhưng các nàng tiên không đồng ý vẫn giữ các đám mây ở lại để phục vụ các trò chơi của mình. Rồi đến một ngày, nàng công chúa cả kêu lên:
- Ôi, sao nóng thế nhỉ? Từ trước tới giờ nơi đây luôn mát mẻ cơ mà?
Bấy giờ các nàng tiên em mới để ý và xôn xao hẳn lên:
- Đúng rồi, xung quanh ta thì nóng như nung, nhìn xuống hạ giới, cây cối tàn úa, chim chóc ngừng hát ca, con suối ngừng chảy… Có chuyện gì vậy? Sao khung cảnh không còn xinh tươi như hôm nào chúng ta mới viếng thăm. Bãi cát thì khô cằn, xác động vật nằm la liệt, hạn hán, mất mùa liên tiếp, sự bình yên, ấm no vốn có đã không còn...
Các nàng vội vàng đến gặp cha. Thần Mặt Trời phân tích cho các con:
- Từ xưa, trên trái đất này, mỗi người một việc, cùng góp phần làm cho sự sống trên trái đất duy trì. Các con đừng vì chạy theo niềm vui của riêng mình mà bắt người khác phải liên lụy. Sống trên đời phải sống có ích, sống vì mọi người, có thế cuộc sống mới tốt đẹp được.
Các nàng tiên đã nhận ra lỗi lầm của mình và quyết tâm sẽ làm việc có ích.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.