(HNM) - Trưa 22-8, Người Xây Dựng ghé cửa hàng cháo tim - gan trên phố Bùi Ngọc Dương, điểm dối diện khu nhà A7 Khu tập thể xây dựng (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) và được chứng kiến một thực khách nghèo đã có hành động đẹp mùa Vu Lan.
Lúc đó, khoảng 12h30, chiếc xe Wave cũ chở thùng xốp còn sót vài cọng rau, dừng trước hàng cháo. Nam thanh niên da cháy nắng, dáng khỏe khoắn dựng xe bước vào. Anh ngồi hướng mặt ra đường, đưa tay lau mồ hôi trán. Theo thói quen, bà chủ quấy tô cháo gan. Cô gái trẻ ngồi góc trong cùng gọi thêm quẩy. Bà Loan lỡ tay làm rơi chiếc quẩy nóng xuống nền nhà. Từ hè phố, một người đàn ông luống tuổi tóc rối bù, áo quần lôi thôi lao vào nhặt chiếc quẩy ăn ngon lành. Anh thanh niên kéo ghế bảo người đàn ông:
- Chú ngồi xuống đây.
Người đàn ông luống tuổi lơ ngơ ngồi xuống. Bà Loan bưng tô cháo gan nghi ngút khói lại. Anh thanh niên đón tô cháo, nói:
- Bác cho cháu thêm tô cháo tim cho chú này. - Vừa nói anh vừa chỉ tay vào người đàn ông.
Lát sau, bà Loan bưng tô cháo rắc hành tươi, nom đầy đặn, đặt lên bàn và đẩy về phía người đàn ông mời:
- Chú ăn cho nóng.
Người đàn ông luống tuổi bối rối móc túi áo rỗng, cười ngô nghê. Anh thanh niên dịu giọng:
- Chú cứ ăn, không mất tiền đâu ạ…
Hai con mắt trũng hoáy bừng sáng, người đàn ông luống tuổi cắm cúi ăn một mạch hết tô cháo. Người thanh niên hào phóng trả tiền. Có thực khách thấy lạ hỏi:
- Ông ấy là người nhà anh à?
- Chú ấy là người qua đường thôi. Sáng nay, cháu vô tình gặp chú ấy lang thang ngoài chợ. Nhìn chú ấy già yếu, bệnh tật... thật tội. Mùa Vu Lan này, người con nào báo hiếu chú đây? - Anh thanh niên thở dài.
Anh thanh niên trẻ đi khỏi. Bà Loan tiết lộ: "Cậu ấy tên An, quê Thái Nguyên, làm nghề buôn rau". Ngoài trời nắng như đổ lửa mà không khí trong quán nhỏ mát rượi.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.