Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bao lì xì đỏ

Nguyễn Minh Trang| 06/02/2011 07:40

(HNM) - Trước Tết, tôi cùng cu Tuân đi sắm đồ. Tôi mua bánh kẹo, đồ uống. Tuân chỉ mua túi phong bao lì xì cho đám bạn. Đúng là Tết cổ truyền, còn hai tuần nữa mà mọi người đã tấp nập đi mua sắm. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ.


Đi qua hàng cân, chị em tôi dừng lại, đặt túi đồ xuống và cân. Lần nào đi siêu thị chúng tôi cũng ghé vào đây cân vừa để kiểm tra sức khỏe, vừa vì chúng tôi rất quý cụ bà, chủ cái cân. Cụ đã già lắm rồi, răng móm hết, lưng còng gập. Sáng nào cụ cũng đẩy cái cân ra ngồi ở hành lang siêu thị, tối đẩy về. Mẹ tôi cũng rất quý cụ. Mẹ vẫn lấy cụ ra làm tấm gương lao động cho chúng tôi. Mẹ bảo, mẹ không chê trách gì những người đi ăn xin, nhưng tự lao động để nuôi bản thân như cụ, thật đáng kính trọng.

Về đến nhà, cu Tuân chạy ào vào buồng mẹ, khoe đồ mua được. Rồi nó thủ thỉ với mẹ cái gì ấy, chỉ thấy mẹ cười rất tươi.

Sáng mùng Ba Tết, cả nhà đi thăm họ hàng. Lúc qua siêu thị, bố tôi bỗng dừng lại. Tuân vội vàng đến hàng cân và đưa bao lì xì bằng cả hai tay:

- Đầu năm, cháu lì xì cụ!
Cụ cười thật tươi, nhìn Tuân trìu mến. Bố mẹ cũng đang cười rất hạnh phúc. Mẹ kể cho tôi nghe, cu Tuân đã thủ thỉ rất vui sướng với mẹ rằng: "Học kỳ này, con được học sinh giỏi. Con không lấy phần thưởng đâu, mẹ cho con tiền để con phong bao lì xì cụ hàng cân, mẹ nhé!".

Cu Tuân quả là rất ngoan, rất đáng yêu! Tuân đã đem đến cho gia đình tôi, cho bà cụ một cái Tết ấm áp chỉ bằng một chiếc phong bao đỏ nhỏ bé và tấm lòng trẻ thơ nhân ái.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bao lì xì đỏ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.