Nhà báo” là một danh xưng nghề nghiệp đáng kính trọng, là sự trao truyền thiêng liêng và quý giá. Trải qua chặng đường lịch sử 91 năm, chúng ta tự hào có một nền báo chí cách mạng, chính trực, nhân văn được xây đắp nên bởi những người làm nghề chính trực, đầy trách nhiệm và tinh thần cống hiến.
Một nền báo chí nhân văn, tích cực, lành mạnh sẽ có sức mạnh để bảo vệ những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, bảo vệ quyền lợi thiết thân của người dân trong đó có các quyền cá nhân và đời sống cá nhân được pháp luật bảo hộ. Hơn ai hết, báo chí phải có trách nhiệm bảo vệ, ngăn chặn việc lợi dụng báo chí để xâm phạm đời tư và quyền hợp pháp của người dân. Luật Báo chí Việt Nam ra đời từ năm 1999 đến nay đã là 17 năm, trải qua hai lần sửa đổi, bổ sung, khẳng định Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm, muốn đời sống báo chí tốt hơn trong môi trường luật pháp nghiêm chỉnh hơn.
Các nhà báo tác nghiệp. |
Luật pháp thì bắt buộc, còn quy định đạo đức nghề nghiệp có sự ràng buộc về uy tín, đạo đức, tinh thần. Đạo đức và luật pháp không tách rời nhau. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp cũng chính là góp phần xây dựng đạo đức xã hội. Những ngọn bút thiếu đạo đức thì không thể góp phần xây đắp nền tảng đạo đức, tinh thần của xã hội. Quy định đạo đức nghề nghiệp báo chí năm 2005 được Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2005-2010) ban hành đến nay đã 11 năm, gồm 9 điều. Về cơ bản, những giá trị tốt đẹp, những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp báo chí vẫn nằm trong những quy định đã có. Nhưng sau 11 năm thực hiện, tình hình đất nước, đời sống xã hội nói chung, đời sống báo chí nói riêng đã có nhiều thay đổi. Hiến pháp 2013, Luật Báo chí 2016 cũng đã có nhiều bổ sung, chỉnh sửa so với trước. Đặc biệt là khi báo chí điện tử và mạng xã hội phát triển ngày càng mạnh mẽ, công nghệ truyền thông đang tạo ra những cơ hội lớn cùng với những thách thức gay gắt với nghề báo, thực trạng vi phạm đạo đức báo chí, xa rời chuẩn mực truyền thống ngày càng đáng lo ngại… Tất cả những điều đó đòi hỏi cần phải có sự điều chỉnh và bổ sung quy định đạo đức báo chí để phù hợp với pháp luật hiện hành, phù hợp với sự biến đổi xã hội, tạo ra định ước nghề nghiệp cao hơn, hiệu lực hơn. Quy định đạo đức nghề nghiệp mới này sẽ được toàn thể giới báo chí thảo luận, góp ý, xây dựng và sẽ được thực hiện đồng thời với Luật Báo chí 2016 bắt đầu có hiệu lực từ 1-1-2017.
Cho dù dưới định chế của pháp luật hay quy định về đạo đức thì báo chí phải nhân văn, hướng về con người và tôn trọng con người. Tự do báo chí, tự do ngôn luận thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, giám sát xã hội, tăng niềm tin vào hệ thống chính trị, góp phần xây dựng hệ giá trị hướng đến chân – thiện – mỹ… Như vậy, Tự do đó phải gắn với Nhân văn. Nếu tự do là hủy hoại, là bất chấp tất cả, thì đó không phải là thứ tự do mà nhân loại cần, đất nước chúng ta cần. Thế giới đã thôi không cần những người thành công bằng mọi giá, chiến thắng và đầy sức mạnh bằng cách sẵn sàng làm tổn thương người khác. Thế giới cần những con người có thể xoa dịu những nỗi đau, an ủi và hàn gắn những vết thương…
Không thể chối bỏ một thực tế là những năm gần đây, trước những thách thức thời cuộc, có một bộ phận người làm báo đã vi phạm những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp với nhiều biểu hiện, mức độ khác nhau. Có những hiện tượng hoặc là vô tình, non kém năng lực tác nghiệp, hoặc là hữu ý vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đưa đến nhiều hậu quả đáng tiếc, làm mai một hình ảnh của người làm báo, dẫn đến công chúng mất niềm tin vào báo chí.
Trong số những hành vi không chuẩn mực khi hoạt động báo chí, có hành vi vừa vi phạm đạo đức vừa vi phạm cả pháp luật. Có những điều pháp luật không cấm nhưng đạo đức thì không cho phép. Có nơi, hầu như tất cả hoạt động của tòa soạn đều phục vụ cho mục đích gia tăng lượng độc giả, câu view bằng mọi giá, mọi thủ đoạn: Rút tít giật gân, li kỳ, “sốc, sến, sex”, chăm chăm vào chuyện “tiền, tình, tù, tội”, moi móc chuyện đời tư, miêu tả tỉ mỉ, rùng rợn chuyện vụ án, làm “nóng” sự việc, đơm đặt, thậm chí là bịa đặt thông tin, đăng thông tin không kiểm chứng… Những kiểu tin, bài như vậy tạo cho công chúng cảm giác bức bối, làm ô nhiễm môi trường tinh thần, văn hóa xã hội và ngôn ngữ tiếng Việt.
Trầm trọng nhất chính là vi phạm tính chân thực. Giá trị cốt lõi của đạo đức nghề nghiệp báo chí là tính trung thực. Thông tin chính xác, đúng đắn là sứ mệnh của báo chí. Chân thực không có nghĩa là miêu tả tỉ mỉ, đưa hết mọi việc một cách trần trụi lên mặt báo, mà là phải chỉ ra đúng bản chất sự việc bằng sự khách quan, công tâm… Thế nhưng, có hiện tượng đánh tráo khái niệm, làm sai bản chất, có hiện tượng xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của cá nhân, tổ chức… Những hiện tượng báo chí tiêu cực đó đang góp phần làm lung lay giá trị tinh thần, giá trị đạo đức, sụt lở niềm tin xã hội. Bản thân báo chí đã và đang chịu những thách thức lớn trước sự lấn lướt của mạng xã hội, thì lại còn bị mất niềm tin bởi những trang báo đưa tin thiếu trung thực, khiến độc giả tự đi tìm kiếm thông tin trong biển thông tin xô bồ, hỗn tạp. Đó là điều rất nguy hại.
Một số nhà báo ảo tưởng về nghề nghiệp, lợi dụng nghề để vụ lợi, “đánh hội đồng”, dọa dẫm, ép doanh nghiệp, để kẻ xấu lợi dụng… Khi phóng viên không được rèn luyện, tu dưỡng trong môi trường nghề nghiệp chuẩn mực, phát triển nghiệp vụ thì dẫn đến năng lực thẩm định, nhìn nhận vấn đề cũng kém cỏi, dễ thỏa hiệp, phán xét hồ đồ, thiếu phẩm chất dấn thân… dễ dẫn đến sai phạm từ nhỏ tới mức nghiêm trọng.
Báo chí đang đứng trước những thử thách gay gắt. Giữ gìn phẩm giá, lòng tự trọng nghề nghiệp là một thử thách mà những người làm báo cần kiên tâm như một nguyên tắc tối thượng. Trong “cơn bão” của thời đại số hóa, báo chí có thể tạo ra sự khác biệt bằng lối đi khác biệt, thông thái và độc đáo. Báo chí trí tuệ, báo chí chân chính vẫn luôn có cơ hội và sức hấp dẫn. Độc giả đã và đang mệt mỏi vì thông tin hỗn loạn, xô bồ và nhu cầu thông tin trí tuệ, thú vị, thấu hiểu, vượt lên thông tin xô bồ vẫn là nhu cầu cơ bản… Nhiều nhà báo, cơ quan báo chí vẫn kiên định với hướng đi này và tin rằng độc giả sẽ không quay lưng.
Mỗi người làm báo, mỗi cơ quan báo chí đều có cách làm riêng của mình để phụng sự và để tồn tại, vượt qua những thách thức của truyền thông trong kỷ nguyên số, trong áp lực tự quản, tự chủ về tài chính... Nhưng những nguyên tắc cơ bản, những giá trị phổ quát, trong đó có giá trị đạo đức nghề nghiệp và luật pháp phải luôn cần được tuân thủ, thực hiện. Kiến thức, trí tuệ ở trong đầu, và đạo đức phải ở trong tim mỗi người cầm bút thì mới có thể làm cho báo chí trở nên hữu ích, lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội. Có như vậy, mới xây dựng được một nền báo chí nhân văn và hướng thiện, vì con người và tôn trọng con người.
Một nền báo chí nhân văn là nền báo chí dựa vững chắc trên nền tảng pháp luật và đạo đức. Thời cuộc càng biến động, xã hội hiện đại càng chịu nhiều áp lực, va đập của nhiều xu hướng, hiện tượng trong thời đại thông tin kỹ thuật số thì tính nhân văn của báo chí càng phải được đề cao. Đó là lúc báo chí vừa phục vụ công cuộc phát triển đất nước vừa bảo vệ bình yên xã hội, bình yên dưới những nếp nhà, bình yên trong lòng người.
Nhà báo HỒ QUANG LỢI
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam,
Tổng Thư ký Liên đoàn các nhà báo ASEAN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.