(HNM) - Tờ báo đầu tiên bằng chữ Quốc ngữ theo kiểu báo chí phương Tây xuất hiện ở Việt Nam là Gia Định báo, ra đời ở Sài Gòn ngày 16-9-1869 khi người Pháp bàn giao Gia Định báo - vốn là tờ công báo - cho Trương Vĩnh Ký làm chủ bút. Báo chí Hà Nội ra đời muộn hơn.
Theo các nhà nghiên cứu lịch sử báo chí thì một trong những nguyên nhân chính khiến báo chí ở Hà Nội chậm hơn Sài Gòn vì rất ít người biết chữ quốc ngữ. Còn với chữ Nho, không phải ai cũng biết cho dù kỳ thi Hương ở Bắc Kỳ mãi đến năm 1915 mới chấm dứt.
Các bạn trẻ xem những tờ báo xưa được trưng bày tại Triển lãm Báo chí Việt Nam (1865-1954) - Quá trình hình thành và phát triển. Ảnh: Bảo Kha |
Tuy nhiên, trước khi báo chí theo kiểu phương Tây xuất hiện thì một hình thức thông tin có thể coi là khởi thủy cho báo chí Hà Nội sau này là tại Đình Quảng Văn (vườn hoa Cửa Nam hiện nay), mỗi tháng hai lần, Tổng đốc Hà Ninh cho quan Cầu kê (một chức quan chuyên đi giảng 10 điều răn của vua Minh Mạng) đến giảng Nho giáo. Đình Quảng Văn cũng là nơi dán các thông báo của triều đình nhà Nguyễn. Sau khi Pháp chiếm Hà Nội, đình bị phá để làm vườn hoa. Vị trí này cũng từng đặt tượng Thần tự do (người dân thường gọi là tượng “đầm xòe”). Có một bài thơ không rõ tác giả viết :
Nhớ Quảng Văn Đình tớ đến nghe
Cầu kê chẳng thấy thấy Đầm xòe
Thập điều bặt tiếng ê a giảng
Choáng óc kèn tây rúc tí toe
Tờ báo đầu tiên bằng chữ Hán ra đời ở Hà Nội năm 1893 là Đại Nam đồng văn nhật báo nhưng giám đốc lại là người Pháp - Shenneider. Chủ bút là Tiến sỹ Đào Nguyên Phổ. Ngày 21-5-1905, tờ Đại Việt tân báo ra mắt bạn đọc, người chủ trương là E.Babut còn chủ bút là Hàn Thái Dương. Năm 1908, do bênh vực Phan Chu Trinh nên Đại Việt tân báo phải đóng cửa. Đến nay, người ta chỉ biết đến tờ báo này qua sách giới thiệu song vẫn có thể khẳng định Đại Việt tân báo là tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên ở Hà Nội.
Báo chí Hà Nội ra đời muộn màng hơn nhưng hoạt động báo chí đã xuất hiện ở Hà Nội vào những năm 1882-1883, khi rất nhiều phóng viên của các tờ báo lớn ở Pháp theo chân quân đội đánh chiếm Hà Nội và Bắc Kỳ. Họ thuê các ngôi nhà tranh thấp lè tè, ẩm ướt quanh hồ Gươm để tác nghiệp. Bài vở viết xong phải gửi các tàu của quân đội hay các tàu buôn mang về Pháp. Trụ sở của Báo Hànộimới hiện nay nguyên là tòa soạn của tờ Tương lai Bắc Kỳ. Báo này ra số đầu tiên tại Hà Nội ngày 13-12-1884 bằng tiếng Pháp. Ban đầu, ra ba tháng một kỳ nhưng đến ngày 14-6-1886, báo ra hằng tuần.
Đến những năm 20 của thế kỷ XX, Hà Nội có khoảng 17 báo và tạp chí, trong đó có 5 tờ báo ngày gồm: Thực nghiệp dân báo, Khai hóa nhật báo, Hà Thành ngọ báo, Đông Pháp và Nông - Công - Thương. Nhận thức rất rõ vai trò quan trọng của báo chí trong tuyên truyền tinh thần yêu nước, quyết tâm đánh đuổi thực dân Pháp, Tổng bộ Hội Thanh niên đã bí mật xuất bản tờ Thanh niên ở nước ngoài rồi bí mật phát hành ở Hà Nội. Còn trong nước, Đảng Cộng sản Đông Dương đã xuất bản tờ Búa liềm còn Tổng công hội Bắc Kỳ xuất bản tờ Lao động trên đất Hà Nội. Đó là những tờ báo đầu tiên của những người vô sản làm tiền đề cho các tờ Tranh đấu (sau là Cờ vô sản) do Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành. Đầu năm 1931, Xứ ủy Bắc Kỳ đã xuất bản tờ Tiến lên. Theo thời gian, đầu những năm 1930 còn có các tờ báo khác do những người cộng sản làm chủ bút. Tính đến tháng 6-1936, số lượng báo và tạp chí xuất bản ở Hà Nội đã tăng lên con số 84. Trong đó có cả những tờ dành riêng cho phụ nữ, thanh niên, thiếu niên. Các báo và tạp chí này phản ánh đa dạng đời sống người dân Hà Nội và toàn cõi Việt Nam: chính trị, nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp, nghệ thuật, thể thao... Việc cấp phép khá dễ dàng song chế độ kiểm duyệt của chính quyền Pháp rất gắt gao, họ cắt bỏ những đoạn phê phán chính quyền ngay cả khi tờ báo chuẩn bị in. Vì thế, một tờ báo không kịp thay bài đã in thêm dòng chữ “đoạn này phải cắt vì kiểm duyệt” hoặc họ để các dấu chấm từ các dòng bị cắt. Dù ra đời chậm hơn song báo chí Hà Nội giai đoạn này góp phần vào làm cho từ ngữ sáng rõ hơn, phong phú hơn qua việc thay các từ có âm Hán bằng các từ thuần Việt, sử dụng dấu phẩy, dấu chấm hợp lý hơn...
Khi Mặt trận nhân dân Pháp thắng thế, Chính phủ Pháp do Thủ tướng L.Blum nắm quyền đã có những chính sách mới. Ngày 1-1-1935, Thống sứ Bắc Kỳ là Tôlăngxơ đã công bố bỏ chế độ kiểm duyệt báo chí. Tuy nhiên, thay vì bãi bỏ chế độ kiểm duyệt, chính quyền Pháp rất ngặt nghèo trong cấp phép và đọc rất kỹ các tờ báo đã xuất bản, nếu thấy “móc máy” chính quyền là đóng cửa vô thời hạn. Có một điều là không giống như báo chí bây giờ, bài được sử dụng báo không trả nhuận bút.
Từ Cách mạng Tháng Tám đến ngày nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời ngày 2-9-1945, một số tờ báo cách mạng in ở bên ngoài đã chuyển vào in trong nội thành, trong đó có Báo Cứu quốc của Tổng bộ Việt minh, Cờ giải phóng của Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương... Pháp tái chiếm Hà Nội và Trung đoàn Thủ đô sau 60 ngày đêm chống trả quyết liệt đã rút khỏi Hà Nội tháng 2-1947 thì nhiều tờ báo cách mạng di chuyển lên chiến khu, một số tiếp tục ở lại nhưng rút vào in ấn và phát hành bí mật. Thời kỳ Pháp tạm chiếm, báo chí ở Hà Nội ra đời như nấm sau mưa. Có tờ vừa ra vài số phải đóng cửa vì không có bạn đọc hoặc chủ báo không đủ tiền để duy trì. Hòng ngăn chặn báo chí có tư tưởng thân Việt Minh, Bộ Thông tin ủy quyền cho Nha Thông tin thuộc Phủ thủ hiến kiểm duyệt. Trước khi đem in, các báo phải mang đến phòng kiểm duyệt 3 bản dập vào lúc 7- 8 giờ tối, phòng kiểm duyệt trả lại vào lúc 10-11 giờ đêm và họ cắt bỏ những đoạn cho là bất lợi. Phòng kiểm duyệt bắt các báo phải lấp bài khác vào những chỗ trống để tránh phản ứng của bạn đọc với chính quyền. Mặt khác, Phòng Thông tin Pháp cũng quản lý chặt chẽ giấy in báo và ngừng cung cấp nếu tờ báo bị cho là “có vấn đề”. Dù bị cấm đưa tin liên quan đến chính quyền Pháp song không ít tờ báo khi đưa tin xe ô tô quân đội Pháp gây tai nạn cho dân thường vẫn lách luật bằng cách không viết rõ mà chỉ viết xe IC (tất cả xe của quân đội Pháp có biển bắt đầu bằng chữ IC) đã đâm chết người là bạn đọc hiểu.
Có người liên quan đến báo nhưng lại không phải là phóng viên và cũng không phải là người của kháng chiến, đó là ông Nguyễn Mạnh Hà. Ông Hà học luật ở Pháp và lấy vợ “đầm”. Mang quốc tịch Pháp nhưng ông sống ở Việt Nam. Đầu những năm 1950, ông mở hiệu sách ở Cửa Nam. Do yêu cầu của những người hoạt động bí mật, ông đặt mua đều đặn các báo lớn xuất bản ở Pháp và cứ vài ngày lại có người qua lấy để gửi lên Chiến khu Việt Bắc giúp Chính phủ kháng chiến biết tình hình chính trị thế giới và nước Pháp.
Cũng thời kỳ này, quảng cáo trên nhiều tờ đã nhiều hơn ngoài chuyện quảng bá hàng hóa thì báo nhận đăng cả Phân ưu (tin buồn), chúc mừng đám cưới... Nhiều tờ khá giả phô trương thương hiệu với bạn đọc bằng cách sắm ô tô đưa phóng viên đi lấy tin.
Không kể báo chí cách mạng với mục đích rõ ràng là đánh đuổi thực dân Pháp để giành độc lập dân tộc, cứu Việt Nam khỏi ách nô lệ thì báo chí Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX có nhiều khuynh hướng: thân Pháp, khuynh hướng thân kháng chiến, khuynh hướng bảo tồn văn hóa Việt... Dù khuynh hướng khác nhau nhưng xu thế nổi bật của báo chí Hà Nội tính đến năm 1954 là đề cao tinh thần dân tộc Việt Nam. Xu hướng này thể hiện qua các bài viết về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa nghệ thuật... Cho dù bị kiểm duyệt gắt gao, nhiều cây bút vẫn tìm nhiều cách để phản ánh: người Việt dù ở đâu, làm gì cũng đều là con Lạc, cháu Hồng và phải có trách nhiệm để cho Việt Nam phát triển. Ngay cả các ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh có quan điểm thân Pháp song trong không ít các bài viết vẫn không thể đứng ngoài dân tộc.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.