Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bạn tôi

Trần Bích Ngọc| 13/04/2014 06:32

Mấy hôm nay, hễ học xong là My lại rủ tôi đi đâu đó. Hôm thì đi mua quà tặng sinh nhật, hôm thì đi mua vỏ điện thoại, còn hôm nay thì My rủ đi ăn bánh chuối. Không tiện từ chối mãi, tôi đành hỏi:

- Mấy hôm nay tớ thấy cậu làm sao ấy. Có gì buồn à?

- Không đơn giản là buồn mà quá bực mình.

- Có chuyện gì cứ chia sẻ với tớ biết đâu sẽ hết bực.

Đến lúc này, My được thể xả:

- … Gia đình bác cả tớ đi nước ngoài, nên mấy hôm nay ông bà chuyển hẳn ra nhà tớ ở. Úi xời… đúng là các cụ già, bắt ne bắt nẹt từng li từng tí. Nào là đi học phải đúng giờ. Hôm nào học mấy tiết cũng phải báo trước và phải về đúng giờ, rồi đi phải chào, về nhà phải hỏi, ngồi vào bàn ăn là phải mời rồi mới được ăn…

- Ở nhà ai mà chẳng thế. Với lại những điều cậu vừa nói ra đều thật sự cần trong sinh hoạt hằng ngày, có gì đáng khó chịu đâu? - Tôi tham gia.

- Cứ từ từ nghe đi xem có còn tán đồng nữa không nhé! Hễ tớ ngồi vào máy tính là bị nhắc ngay, hễ cầm điện thoại hơi lâu một tí là bị nhắc: "Cháu đã học bài chưa, làm hết bài tập chưa mà đã ngồi vào máy? Mới học lớp 6 mà điện thoại cả ngày… Cháu gọi cho ai mà lắm thế, để thời gian mà học hành, giúp đỡ gia đình chứ…". Ôi thôi, cả đống điều phải thế này, phải thế kia. Nói tóm lại là ức chế vô cùng. Ngày trước ông bà ở với bác cả, thỉnh thoảng mới về thăm còn thấy háo hức. Vả lại từ trước tới giờ, tớ đi học, mấy giờ về, học lúc nào, mặc. Tới bữa có gì thích, thấy ngon là ăn, chẳng phải mời mọc gì cả. Ăn xong đứng lên, bác giúp việc làm tất. Từ ngày ông bà tớ ra xáo trộn hết tất cả… Vậy mà bố mẹ tớ còn bảo: "Từ ngày ông bà ra, vợ chồng con yên tâm đi làm, không phải thấp thỏm với lũ trẻ nữa…". Thế đấy!

- My ạ. Theo tớ, cậu nên bỏ những ý nghĩ đó đi. Hãy coi việc được ông bà trông nom là một niềm hạnh phúc. Như tớ đây này, có ước được ông bà chăm cũng chẳng có.

- Thôi đi, cậu bảo tớ nói ra để được cậu "an ủi" kiểu này sao? Cậu thích thì sang nhà tớ mà ở. - My vùng vằng đi trước, bỏ lại tôi đằng sau.

Kệ, tôi sẽ không xuống nước đâu. Tôi thật sự mong bạn sớm hiểu ra vấn đề và trở thành một người con, người cháu chăm ngoan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bạn tôi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.