Chiều nay thứ bảy, mẹ từ quê ra mang theo cho tôi một ít lạc, hơn chục bắp ngô và cả một gói rau láo nháo. Mẹ biết phòng trọ của tôi có bốn đứa trẻ xa nhà, nên lần nào ra chơi, mẹ cũng có chút ngô, khoai làm quà. Quê tôi nghèo lắm, vùng đất sỏi gan gà, chẳng có thứ hoa màu nào giá trị, thậm chí, ngô khoai mẹ cũng phải mua ở dọc đường. Dẫu sao, loại quà này cũng vừa túi tiền của mẹ.
Ăn cơm tối xong, tôi rủ mẹ ra cửa hàng cạnh ký túc xá tôi ở để mua tặng mẹ một chiếc áo dài. Áo loại rẻ thôi, cộng với cửa hàng đang thanh lý, nên họ giảm giá. Mẹ không đồng ý mua vì biết tôi chỉ có một chút tiền học bổng ít ỏi nhưng vì tôi nài nỉ quá, thương tôi, mẹ gật đầu. Tôi sung sướng cầm tay mẹ, vừa đi, vừa mong hai mẹ con sẽ chọn được chiếc áo ưng ý.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng tôi và mẹ cũng chọn được một chiếc áo dài xanh, nơi cổ áo có buộc thêm chiếc nơ nhỏ hình cánh bướm. Mẹ mặc thử rất vừa, nhưng mẹ cứ loay hoay mà vẫn không sao buộc được chiếc nơ. Chứng viêm khớp đã làm bàn tay mẹ trở nên còng queo, khuyết tật mất rồi! Tình thương mẹ như con sóng triều dâng lên đột ngột. Tôi quay đi cố che giấu những giọt nước mắt đang vội vã tuôn trào. Gắng gượng giữ bình tĩnh, tôi quay lại buộc giúp mẹ chiếc nơ. Áo đẹp lắm và mẹ rất hài lòng.
Chuyến đi sắm sửa thế là xong. Tối về, nằm ôm mẹ mà hình ảnh mẹ loay hoay buộc mãi chẳng được chiếc nơ cứ ám ảnh tôi. Đôi bàn tay ấy đã xúc cơm cho tôi ăn, chăm chút, vỗ về, an ủi tôi, chắp lại cầu xin ông bà phù hộ cho tôi những khi tôi ốm đau mệt mỏi. Giờ đây đôi bàn tay ấy đang làm tôi chạnh lòng quá đỗi. Thương mẹ đến vô bờ.
Nằm mãi cũng không sao ngủ được, tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng cầm hai bàn tay mẹ giữ yên trong tay mình, rồi đưa lên môi hôn. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ, tôi thủ thỉ: "Mẹ ơi, đối với con, đôi bàn tay này đúng là đẹp nhất trần gian".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.