Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ban kỷ luật giữ nguyên án phạt dự kiến: Y án, y nguyên nghi ngờ

Theo TT&VH| 09/04/2010 10:05

Sự nghi ngờ ở đây không nằm hoàn toàn ở phía Ban kỷ luật. Sự nghi ngờ đó dành cho các thành phần liên quan, với quy trình thực thi vai trò của BTC, giám sát và trách nhiệm của họ đối với Ban kỷ luật.

Trưởng Ban tổ chức giải Trần Quốc Tuấn từ đầu mùa thể hiện vai trò mờ nhạt.


24 giờ sau khi Ban kỷ luật tiết lộ những thông tin gây sốc: BTC báo cáo rất nghèo nàn và nhẹ nhàng và Giám sát báo cáo cũng chỉ như thế (không đủ để treo sân), thì Ban kỷ luật chỉ có thể phạt tiền sân Lạch Tray; sự chờ đợi có một bản án khác đã không được thỏa mãn. Ban kỷ luật y án. Nếu không có ai kháng án và Ban Giải quyết Khiếu nại không can thiệp, thì đó sẽ là án cuối cùng cho vụ Lạch Tray tơi bời cuối tuần trước

Thực ra, có thể đoán trước được tình hình. Cứ cho là Ban kỷ luật muốn xử nặng hơn. Nhưng mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ: BTC không thể viết lại báo cáo và Giám sát trận đấu cũng không thể nói rằng ông quên một số chi tiết nay muốn bổ sung. Nếu làm thế, là họ tự bắn vào chân?!

Người hâm mộ và giới truyền thông thì vẫn đoan chắc, với những gì họ đã chứng kiến, ghi chép và quay hình, thì BTC và Giám sát đã không làm đúng trách nhiệm, thậm chí có quyền nghi ngờ về tính công bằng và minh bạch. Như chuyện đồ vật không chỉ bị ném từ khán đài xuống sân lúc cuối trận mà ngay giữa hiệp một chẳng hạn.

Vấn đề rất đáng đặt ra ở đây là khi BTC và các Giám sát có những biểu hiện không bình thường, khi Ban kỷ luật bị đẩy vào tình cảnh “múa tay trong bị” thì cơ chế nào, những biện pháp nào có thể áp dụng để hoặc là trừng phạt, hoặc là buộc những “đối tượng” ấy phải thay đổi trong tương lai.

Không phải bây giờ dư luận mới thấy BTC không tích cực truy tìm chứng cứ để cung cấp cho Ban kỷ luật. Cũng không phải bây giờ giới truyền thông mới thấy Giám sát không phải là cánh tay nối dài của BTC mà có khi lại là nối dài cho BTC sân, cho các CLB. Sự tồn tại ấy kéo dài từ mùa này qua mùa khác, nhưng đến nay vẫn thế. Điều khác chăng chỉ là việc ông Hải Hường, Trưởng Ban kỷ luật lần này đã không che giấu nổi cảm giác bất ngờ khi được các phóng viên mách cho hàng loạt tình tiết đáng phải xử khác ở sân Lạch Tray. Cái câu “án tại hồ sơ” nhờ thế mới được xem không phải là sự ngụy biện của ông Hường.

VFF luôn khẳng định, Ban kỷ luật tồn tại độc lập, không chịu sự chi phối của bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào trong VFF. Điều đó có thể chính xác, bởi Ủy viên của Ban kỷ luật là Chánh thanh tra Bộ nội vụ, ông Nguyễn Sỹ Cương, một người tham gia với tinh thần cống hiến và muốn góp tay tạo nên sự tiến bộ cho BĐVN, và người thứ hai là một nhân vật đến từ Học viện Cảnh sát.

Thế nhưng, xem ra sự độc lập ấy không phải là tất cả. Nếu không tạo điều kiện, không cung cấp đầy đủ chứng cớ từ mỗi vụ việc xảy ra, mà đòi hỏi cách thành viên tham gia ở đó phải công tâm, phải trừng trị các ung nhọt của BĐVN, chắc cũng không khác gì bắt họ phải đội đá vá Trời.

Nếu đóng cửa một số khán đài: Không phải là bẻ luật

Văn bản pháp quy của VFF chưa có hình thức xử lý đóng cửa một phần khán đài. Các hooligan đất Cảng có thể dễ dàng chuồn từ khán đài B sang bất cứ khu vực nào của sân Lạch Tray, và lại quậy, khi các cô bán vé ở cổng chính không chỉ bán cho người hiền lành.

Nhưng nếu VFF “hướng dẫn” để BTC sân Lạch Tray tự nguyện đóng của toàn bộ khán đài B thay vì họ phải chịu lệnh treo cả sân, thì đó là việc hoàn toàn hợp luật.

Hình thức bán vé hiện tại cũng thể hiện sự thiếu trách nhiệm và chỉ đơn thuần nghĩ tới lợi nhuận, trong khi bán vé qua mạng, qua công văn, cho các cơ quan tập thể, trường học, hoặc một đơn vị hành chính ở địa phương có thể loại bớt được phần nào các hooligan.

Đôi khi, có những kẻ chỉ thích chửi, thích đánh nhau, hăng hái ném đồ vật khi anh ta được ngồi ở khán đài B, được đồng lõa bởi những người cùng một giuộc.

Cũng sẽ không thể ngăn tuyệt đối những thành phần xấu ấy lại quây quần bên khán đài A, nhưng sự kiểm soát có tập trung của các lực lượng chức năng cũng sẽ là sự đảm bảo tương đối trước sự giám sát của khán đài VIP. 100 chiến sĩ cơ động cho 2 vạn người người chắc hẳn sẽ dễ hơn là cho 3 vạn người (khán đài B có sức chứa 1 vạn).

Thậm chí, nếu khán đài A vẫn đầy bạo lực và khói lửa, sân Lạch Tray chỉ nên mở cửa 2 khán đài C và D (5000 chỗ ngồi cả thảy). Khoảng cách cả trăm mét từ 2 khán đài này tới sau cầu môn sẽ là hàng rào hạn chế hữu hiệu.

Hoặc nếu không, cũng có thể sân Lạch Tray và cả VFF nữa sẽ tìm ra những giải pháp nào đó thông minh hơn, nghiêm khắc hơn, thay vì chỉ có nghĩ đến chuyện nộp và thu tiền.

T.P
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ban kỷ luật giữ nguyên án phạt dự kiến: Y án, y nguyên nghi ngờ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.