Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài học ứng xử

Lê Vân Anh| 24/04/2011 06:55

Hôm trước, vừa học bài xong tôi vội ra ngay sân để chơi bóng đá với lũ bạn cùng xóm. Sau những giờ học căng thẳng, được đá bóng thật sảng khoái. Mải mê chơi nhưng tôi vẫn nhận thấy sự có mặt của một cậu bé lạ.

Hôm trước, vừa học bài xong tôi vội ra ngay sân để chơi bóng đá với lũ bạn cùng xóm. Sau những giờ học căng thẳng, được đá bóng thật sảng khoái. Mải mê chơi nhưng tôi vẫn nhận thấy sự có mặt của một cậu bé lạ.

Cậu bé đã đứng nhìn chúng tôi chơi từ mấy hôm nay rồi. Lúc nghỉ giải lao, tôi bèn chỉ cậu bé đó cho lũ bạn. Thực lòng, nhìn cậu bé cầm theo một thùng báo, tôi cảm thấy hơi ghét bởi vì từ trước đến nay tôi coi những đứa trẻ lang thang là không tốt, không đáng làm bạn.

Mấy hôm nay, tôi phải đi học thêm nên về muộn. Tôi thường ra sân bóng muộn hơn mọi người. Tuy vậy, các bạn vẫn luôn chờ tôi về đá bóng cùng hoặc giữ chỗ cho tôi. Nhưng hôm nay, tôi vừa ra sân đã thấy họ đá bóng rồi. Điều làm tôi sửng sốt nhất là thay vào vị trí của tôi là cậu bé bán báo. Ngay lập tức, tôi nhảy vào và lôi cậu ra khỏi sân. Tôi giận dữ quát:

- Ai cho phép mày đá bóng ở đây? Lại còn dám tranh chỗ của tao nữa.

Nó rụt rè trả lời:

- Không phải vậy đâu. Tại tớ thấy cậu mãi chưa ra nên tớ mới dám xin các bạn cho tớ đá thay cậu. Tớ không có ý tranh chỗ của cậu đâu.

Minh, trưởng nhóm cũng xen vào:

- Đúng đấy, Bảo ạ.

Nó lại nói tiếp:

- Thôi, bây giờ cậu ra rồi thì tớ về đây. Cám ơn Minh đã cho mình đá cùng.

Nói xong, nó lặng lẽ đi. Còn tôi vô tư chạy vào sân...

Đã mấy hôm rồi, chẳng ai nhắc lại chuyện đó nữa nên tôi cũng quên bẵng đi. Sáng nay, khi vừa đi đá bóng về, mẹ bảo tôi:

- Mẹ đang làm phóng sự về đội bóng đá thiếu nhi của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nếu con muốn, mẹ sẽ cho con theo cùng đến sân tập.

Tôi sung sướng:

- Thật hả mẹ? Ôi, thích quá!

Rồi hai mẹ con lên đường. Đến sân tập, mẹ cho tôi tự do tham quan nơi tập. Tôi chạy lăng xăng chỗ này chỗ kia. Bỗng tôi nhìn thấy cậu bé bán báo hôm nọ. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Về nhà, tôi hỏi mẹ về cậu bé đó. Mẹ bảo, mẹ không biết nhiều, chỉ biết rằng cậu bé đó tên là Tân. Bố mẹ cậu ấy đã mất trong một vụ tai nạn và hiện giờ Tân vừa đi học, vừa đi làm kiếm sống. Mẹ tôi còn bảo chú huấn luyện viên rất khen ngợi Tân. Tân là một đứa trẻ ngoan và tốt. Nghe vậy, tôi rất hối hận về những gì mình đã làm với Tân. Tôi liền kể lại chuyện, mẹ khuyên tôi nên xin lỗi Tân và đối xử tốt với cậu ấy.

Hôm sau, đi đá bóng, nhìn thấy Tân, tôi lại gần và nói:

- Tân à, cho mình xin lỗi về việc lần trước nhé. Mình đã sai rồi.

- Không sao đâu. Chúng mình là bạn với nhau được chứ?

- Tất nhiên rồi. Bây giờ hai đứa mình cùng vào sân đá bóng nhé!

Từ đó, tôi và Tân trở thành bạn tốt của nhau.Tôi cũng thay đổi cách nhìn, đồng thời học được những bài học về tinh thần lạc quan và nghị lực vươn lên trong cuộc sống của những trẻ em thiệt thòi như Tân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài học ứng xử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.