- Con heo sẽ giúp cháu tiết kiệm tiền. Nếu tiết kiệm từ giờ đến cuối năm, cháu có thể tự mua một chiếc xe đạp cho riêng mình đấy - Ông giải thích ý nghĩa món quà.
Thế là từ đó, bất cứ khi nào có tiền, tôi đều cho vào heo đất và thường lắc thử xem bên trong có nhiều tiền chưa. Cảm giác hạnh phúc của tôi cũng tăng dần khi heo đất ngày càng nặng hơn. Tôi lâng lâng chờ đợi ngày mình được ngồi trên chiếc xe đạp mơ ước.
Nhưng chuyện xảy ra sau đó trái ngược hoàn toàn với những dự định. Một buổi chiều nọ, tôi và đám bạn học đi ăn kem tại cửa hàng mới mở trong thị trấn. Dù đã vét sạch túi nhưng chúng tôi vẫn không đủ tiền mua mỗi đứa một cây kem.
- Sao cậu không lấy ra một ít tiền từ con heo đất nhỉ?
- Không được đâu! - Tôi nói với giọng quả quyết - Con heo đất của tớ chỉ có một cái khe nhỏ để đút tiền vào thôi, không lấy ra được. Hơn nữa ông tớ dặn phải để dành tiền đến cuối năm.
- Cho tớ xem con heo đất của cậu đi. Tớ sẽ chỉ cho cậu cách lấy tiền trong đó ra - Một cậu bạn lên tiếng.
Dù không muốn nhưng trước ánh mắt chờ đợi của các bạn, tôi chạy về lấy con heo ra công viên và bắt đầu tìm cách moi tiền. Hôm đó, chúng tôi lấy được mấy đồng xu lẻ, tờ 1 đô la và tờ 5 đô la, đủ để cả bọn có một buổi chiều vui vẻ với món kem mát lạnh. Thật lòng mà nói, việc moi tiền này thực sự rất thú vị. Dần dần nó trở thành thói quen và tôi có thể lấy tiền bất cứ khi nào mình muốn mà không còn cảm thấy băn khoăn, đắn đo.
Nhưng rồi một hôm, trong lúc tôi đang loay hoay moi tiền thì ông nội bước vào. Tôi giật mình, tuột tay và làm rơi con heo xuống nền nhà. Những mảnh gốm vương vãi khắp nơi… Tôi nhận thấy rằng mình đã tiêu gần hết số tiền tiết kiệm. Tôi òa lên nức nở khi ông nội bước đến. Ông im lặng nhìn tôi rồi nhìn xuống sàn. Tôi xấu hổ đến mức chẳng nói được lời nào. Suốt nhiều ngày sau đó, tôi cứ mãi suy nghĩ xem tôi đáng trách đến mức nào.
Một tuần sau khi xảy ra chuyện, ông đưa cho tôi một con heo đất khác, giống hệt với con đã bị tôi làm vỡ.
- Cháu hãy làm lại từ đầu nhé! - Ông nhẹ nhàng nói và khẽ hôn lên trán tôi. Ông rút ra một tờ 5 đô la và nói tiếp:
- Ai cũng có lúc phạm sai lầm, quan trọng là cháu đã nhận ra lỗi của mình và quyết tâm sửa chữa, đó mới là điều đáng quý. Ông tin con heo này sẽ sống "thọ" hơn con trước. Cố gắng lên cháu nhé.
Ông nheo mắt nhìn tôi mỉm cười. Tôi đỏ bừng mặt, đưa tay đón con heo đất và nhét tờ 5 đô la vào trong đó. Tôi tự hứa sẽ không để ông thất vọng thêm lần nào nữa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.