Tôi đứng đó nghe những lời nói nghiêm khắc từ bố.
Tôi đứng đó nghe những lời nói nghiêm khắc từ bố.
"Ai trong các con đã vẽ bậy ra sàn?" - Bố nghiêm nghị hỏi.
Chúng tôi cùng nhìn xuống sàn nhà. Mặt sàn đầy những nét vẽ nguệch ngoạc bằng phấn màu. Tôi đứng đó, run rẩy, tự hỏi liệu bố có biết thủ phạm chính là tôi. Rồi câu duy nhất thốt lên từ miệng tôi là "Không phải con, thưa bố".
Các anh chị tôi cũng phủ nhận. Tất nhiên, chúng tôi biết rằng tôi đã làm điều đó. Nhưng tôi, đứa ít tuổi nhất và nhỏ nhất trong ba anh chị em, đã không đủ dũng cảm để nói ra sự thật. Tôi không phải là một đứa trẻ hư. Nói dối với tôi không phải là chuyện bình thường. Nhưng gương mặt của bố tôi tối hôm ấy khiến tôi lạnh sống lưng và không thể nói sự thật.
Không nói một lời nào, bố vào nhà vài phút, sau đó quay trở lại với một mảnh giấy và một cây bút chì. "Bố muốn các con viết chính xác cái mà các con nhìn thấy trên sàn". Tôi không phải là một đứa trẻ ngu ngốc nên khi đến lượt mình, tôi cố ý viết khác so với bình thường. Vì vậy, khi so sánh chữ, bố vẫn không thể nhận ra ai đã phạm lỗi.
Thất vọng, bố nhìn xuống ba đứa trẻ.
"Bố sẽ cho các con thêm một cơ hội nữa để nhận lỗi".
Bố tiếp tục đứng đó. Cả chị gái và anh trai tôi đều không nói. Tại sao họ lại làm thế? Tôi là người mắc lỗi. Tôi có nên nói gì đó không? Có phải đã quá muộn để thú nhận không? Chắc chắn, bố sẽ nổi điên. Quá sợ, tôi im lặng.
"Thôi được, nếu ai đó trong các con bước lên phía trước khi bố hỏi, bố sẽ không trừng phạt". Giọng bố mềm mỏng nhưng kiên quyết. Tôi im lặng, nước mắt vòng quanh. Các anh chị tôi cũng không nói lời nào.
"Vì không ai trong các con nhận tội, tất cả các con sẽ bị phạt đòn". Bố kết luận. Tôi vẫn không nói gì.
"Con đã vẽ bậy", chị tôi nói và bước lên phía trước. Tại sao chị ấy lại nhận lỗi thay tôi? Cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi vẫn đứng đó dù biết rằng chị sẽ chịu đòn oan…
Chúng tôi không nói về ngày hôm ấy trong nhiều năm, cho tới khi đã lớn và tôi biết rằng sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra khi nói cho bố biết sự thật. Lúc đó, tôi mới biết chị thương tôi còn bé nên quyết định chịu đòn thay.
Bây giờ, khi nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy, tôi biết rằng tôi đã học được bài học về sự trung thực, về người chị gái sẵn sàng hy sinh vì tôi. Tôi cũng tự hào để nói rằng, sau bài học ấy, tôi không bao giờ để người khác phải nhận lỗi thay mình nữa.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.