Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài học thời thơ bé

Nguyễn Đan Thi| 22/09/2013 07:35

Hồi bé Bi được hai tuổi rưỡi, ba tuổi gì đó, nó suốt ngày bi bô nói những câu ngọng nghịu, ngồ ngộ, làm cả nhà phải bật cười. Nhưng bé chỉ nói những điều mình thích thôi. Nói luôn mồm như súng liên thanh, không ngừng nghỉ. Ấy vậy mà khi có ai hỏi gì thì Bi chẳng đáp, chỉ im thít, mặt hiền khô như búp bê, hoặc huyên thuyên chứ không trả lời vào câu hỏi.

Hồi đó, không bao giờ bé Bi chịu chào người lớn. Ai cho gì cũng không nói “con xin ạ” mặc dù cả nhà luôn dạy dỗ, nhắc nhở. Mẹ bảo: “Bi hư quá! Có khách đến chơi hay đi đâu cũng thật xấu hổ”. Nghe mẹ nói thế, Bi phụng phịu bỏ cơm. Mẹ giục ăn để còn dọn thì Bi hất đổ bát cơm, mẹ đánh nhẹ vào tay, thế là nó òa khóc… Mẹ sốt ruột, lại thương nó không ăn thì đói, thì ốm, khóc nhiều lại ho, vậy là mẹ đành dỗ dành ngon ngọt cho yên chuyện… Được mẹ yêu chiều như thế, nên Bi càng nhõng nhẽo, ương bướng, hư ơi là hư!

Thế rồi một lần, mẹ phải đi công tác một tuần, nên bố đón bà ngoại sang ở cùng để trông nom anh em tôi. Bà không chiều bé Bi giống mẹ. Khi ăn, bà bảo: “Bà mời Bi xơi cơm nhé. Bi mời bà đi!”. Cô nàng chẳng nói gì mà cầm ngay bát lên xúc ăn. Bà cười, bảo: “Bé Bi nợ bà một câu mời nhé!”. Nhưng đến bát thứ hai, bà không “cho nợ” nữa. Bi phải mời thì bà mới lấy cơm cho. Bi đưa gì cho bà, bà cũng bảo: “Bà xin!”. Khi chuẩn bị dắt Bi đi công viên, bà bảo: “Bi chào anh Huy đi, rồi bà cháu mình đi chơi!”. Bi cứ lì ra. Bà còn “gan” hơn, quay vào nhà ung dung đeo kính đọc báo như không có chuyện gì xảy ra. Bi đứng mỏi cả chân, nước mắt ngắn dài nhưng bà vẫn lờ đi, cho đến tận khi Bi sốt ruột nói “Em chào anh Hi ạ”. Tôi phì cười vì cái giọng ngọng nghịu đáng yêu của nó. “Ừ, anh Hi chào Bi. Bi đi chơi vui nhé!”. Khi đó bà mới ngẩng lên, cười và khen: “Anh Huy ngoan, Bi cũng ngoan. Hôm nay Bi giỏi lắm, Bi không phải nợ anh Huy lời chào nữa rồi”. Đến lúc ấy bé Bi mới được bà đưa đi chơi…

Hôm mẹ đi công tác về, Bi chạy ra, mau mắn “Con chào mẹ!” làm mẹ tôi sững sờ, sung sướng. Đến bữa ăn, Bi nói: “Con mời bà ngại xơi cơm. Con mời mẹ, em mời anh Hi xơi cơm”. Cả nhà vỗ tay. Nhưng bà ghé tai Bi, thì thầm: “Bi ơi, con còn nợ bố…”. Bi nhớ ra: “Ứ, con không nợ, con mời bố…”. Cả nhà lại cười, Bi cũng cười toét… “Bà ngoại giỏi ghê, mẹ nhỉ. Thiết quân luật được cả công chúa Bi ương bướng nhà mình”. Tôi nói. Mẹ ngẫm nghĩ rồi bảo: “Bà đã dạy bé Bi học ăn học nói, học lễ phép, và dạy phải biết tự trọng nữa. Ngay từ bé không được mắc nợ, dù chỉ là nợ một lời chào. Còn đã nợ ai, thì phải trả… Những điều tưởng đơn giản ấy mà không thành thói quen từ bé thì nguy lắm”.

Câu chuyện thời thơ ấu làm tôi nhớ mãi cho đến tận bây giờ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bài học thời thơ bé

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.