Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài học sâu sắc

Trần Bích Ngọc| 21/04/2013 06:50

Từ nhỏ tôi đã theo bà, mẹ đi chợ, đơn giản chỉ là để được đi ra khỏi nhà chứ không phải đòi đi để vòi vĩnh mua quà. Lâu dần thành thói quen, khi lớn hơn một chút, tôi vẫn đi cùng để xách đồ cho bà, cho mẹ đỡ nặng.

Thường thì bà tôi hay có vài đồng lẻ để cho những người ăn xin. Đôi khi, có những người ở xa mà bà không nhìn thấy thì tôi chỉ cho bà thấy. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy vui vì đã giúp được những người nghèo khó một chút gì đó mà họ đang rất cần.

Chủ nhật vừa rồi, tôi được đi chợ cùng mẹ. Theo thói quen, tôi chỉ cho mẹ hai ông cháu mù đi bán tăm. Mẹ tôi lấy một gói tăm và đặt vào tay ông lão tờ mười nghìn. Lúc quay về, bất giác tôi nhìn thấy cu Sẹo, cháu bà Mùi trong ngõ. Bà Mùi ngày ngày đi nhặt rác để nuôi cu Sẹo. Hễ ai cho gì bà lại dành hết cho cháu. Cu Sẹo kém tôi độ hai tuổi, trông cũng phổng phao. Tôi lắc lắc tay mẹ nhưng mẹ cứ dắt tay tôi đi thẳng như không hiểu ý. Tôi thắc mắc :

- Sao mẹ không cho cu Sẹo mấy nghìn, người khác thì mẹ cho được mà...

Mẹ nói giọng hơi sẵng:

- Mẹ không cho cu Sẹo vì đã nhiều lần mẹ nghe bà Mùi ca thán là thằng Sẹo có lớn mà không có khôn, không biết thương bà, lười lao động, chỉ ăn thôi...

- Nhưng cu Sẹo mới mười một tuổi mà mẹ.

- Mười một tuổi cũng lớn hơn các em trong tổ bán báo, đánh giày đấy, con biết không?

- Tại con... con.

Tôi đuối lý, nói nhỏ dần rồi im lặng. Mẹ nhìn tôi nói tiếp:

- Mẹ có ý kiến thế này. Con về mổ lợn của con mang sang cho cu Sẹo vay để làm vốn mua đồ. Đợt nghỉ hè này, bạn ấy sẽ đi đánh giày, bao giờ kiếm đủ tiền, bạn ấy trả con. Con phải giao hẹn rõ ràng như thế. Được không?

Tôi chỉ im lặng, không trả lời mẹ. Trong đầu tôi suy nghĩ theo hướng tiêu cực. "Sao mẹ tự nhiên lại ác thế chứ! Bạn ấy quá nghèo, cho bạn một chút có sao đâu lại còn bày đặt cho vay với cả cho mượn...". Đã thế... Tôi rút tay ra khỏi tay mẹ, điệu bộ dỗi hờn.

Về đến nhà, mẹ âu yếm tôi rồi giảng giải:

- Chắc con nghĩ mẹ không tốt phải không. Mẹ chỉ cho những người quá già nua và tàn tật thôi. Còn với cu Sẹo, mẹ chỉ muốn con cho bạn vay để tạo việc làm cho bạn. Vì vay nên bạn sẽ cố làm để trả. Còn nếu chỉ cho không thôi, bạn sẽ dùng hết rồi lại chờ ai đó đem cho. Biết đến bao giờ bạn mới chăm chỉ được?

Tôi đã hiểu ra và thầm xin lỗi mẹ vì đã nghĩ sai về mẹ. Mẹ đã dạy tôi một bài học thật sâu sắc. Đó là tùy từng hoàn cảnh của mỗi người mà giúp đỡ sao cho đúng, chứ không phải cứ dúi vào tay người ta vài đồng tiền bố thí là xong.

Tôi sẽ làm điều mà mẹ mong muốn, chắc mẹ sẽ thấy con mình lớn hơn tuổi mười ba.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bài học sâu sắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.