Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài học nhớ đời

Phạm Thị Hà Thi| 05/04/2015 06:44

Gia đình gà nọ có ba chú gà con tên là Gà lớn, Gà nhỡ và Gà út. Gà lớn và Gà nhỡ là hai chú gà ngoan ngoãn biết nghe lời, chỉ có Gà út lúc nào cũng ngông nghênh, chẳng nghe lời ai cả.

Mùa hè nóng bức đã tới. Gà mẹ bảo:

- Các con ạ, trời nóng thế này, nhà mình phải đi mua một chiếc quạt về để quạt cho mát nhỉ?

- Vâng ạ. Có quạt thì thích quá mẹ ạ! - Cả ba chú gà nhao nhao lên.


Thế là Gà mẹ liền ra phố mua một chiếc quạt điện. Gà mẹ chọn lựa rất cẩn thận để có được chiếc quạt hợp với ba đứa con yêu quý của mình. Quạt phải không quá to, không quá nhỏ; không quá mạnh, cũng không quá yếu. Có như vậy thì các con mới mát và không bị quạt tốc xơ hết cả lông. Mang quạt về tới nhà, Gà mẹ dặn dò đàn con:

- Các con đừng bao giờ động vào phích cắm điện, và cũng đừng chạm vào cánh quạt khi nó đang quay nhé.

Gà lớn và Gà nhỡ ghi nhớ lời mẹ, không bao giờ đến gần quạt hoặc nghịch phích cắm cả. Chỉ có mỗi Gà út chẳng chịu nghe lời.

Một hôm, nhân lúc Gà mẹ vắng nhà, Gà út chạy tới trước quạt điện. Cậu ta vớ lấy phích cắm, định cắm vào ổ điện. Gà lớn và Gà nhỡ vội vàng chạy ra can ngăn:

- Gà út à, mẹ đã dặn chúng mình không bao giờ được động vào phích cắm điện cơ mà.

Gà út nói:

- Các anh hiểu gì chứ! Nóng thế này, em phải bật quạt cho mát, sao phải chịu khổ thế làm gì?

- Gà út à, tuy trời có nóng thật, nhưng chưa đến nỗi không chịu được. Thôi, anh em mình hãy đợi mẹ về, để mẹ cắm quạt cho.

- Ui dào, đợi mẹ thì biết đến bao giờ! Em nóng lắm. Cắm quạt thì có khó gì đâu cơ chứ!

Nói rồi Gà út cầm phích cắm vào ổ cắm. Ngay lập tức chú ta cảm thấy như bị vật gì cắn mạnh vào người, toàn thân tê dại.

Lại đến một hôm trời oi nồng, quạt điện bật ở nấc to nhất nhưng Gà út vẫn kêu nóng. Chú chạy đi chạy lại quanh nhà, luôn miệng kêu:

- Trời, nóng quá, nóng quá!

Gà lớn và Gà nhỡ bảo em:

- Gà út à, em đừng chạy lung tung nữa, ngồi xuống đây chơi xếp hình với bọn anh, sẽ không thấy nóng nữa đâu.

Gà út để ngoài tai. Nhìn chằm chằm vào cánh quạt đang quay tít, chợt chú ta nghĩ ra một cách: "Nếu mình thò chân vào trong quạt chẳng phải sẽ mát hơn sao. Chà, mình thật là thông minh!". Gà út cười đắc ý.

Nhưng khi Gà út vừa thò chân vào lồng quạt thì chỉ nghe thấy mỗi tiếng "rắc", một chiếc chân của Gà út biến mất. Gà út gào lên:

- Ôi đau quá! Cái chân của tôi!

Đau quá!

Gà lớn và Gà nhỡ vội vàng đưa em tới nhà bác sĩ Thỏ. Bác Thỏ vừa băng bó vết thương ở chân cho Gà út vừa nói:

- Cũng may là cháu đến kịp thời, chưa bị mất nhiều máu nên không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng từ giờ cháu phải tập đi tập chạy mà chỉ có một chân thôi nhé.

Gà út mếu máo, nhưng giờ thì đành chịu chứ biết làm sao. Từ đó Gà út kiêu căng trở thành chú gà một chân. Chú thực sự hối hận vì đã không chịu nghe lời mẹ và các anh nên trở thành chú gà tàn tật.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bài học nhớ đời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.