Ngày nọ, một chàng trai trẻ đưa cha vào nhà hàng ăn tối. Người cha già nua yếu ớt, khi ăn cứ làm vãi đồ ăn lên quần áo. Khách các bàn xung quanh ai cũng liếc nhìn ông, không giấu vẻ ghê sợ. Họ không hiểu sao lại có người có thể khiến cho tất cả mọi người đều khó chịu như thế.
Sau khi hai cha con ăn xong, chàng trai cẩn thận dẫn cha vào phòng vệ sinh, lau sạch các mẩu đồ ăn, các vết dơ, chải lại mái tóc bạc, sửa lại cặp kính lão cho ngay ngắn trên sống mũi cha.
Khi họ trở ra, cả nhà hàng cùng nhìn hai cha con. Người con trai trả tiền bữa ăn rồi dìu cha ra về. Bỗng, một thực khách lớn tuổi buột miệng gọi với theo người con. Ông ta hỏi:
- Anh bạn trẻ này, anh có nghĩ là anh đã để quên cái gì đó ở đây không?
Chàng trai liếc nhanh chỗ ngồi ban nãy rồi trả lời:
- Không, thưa ông, cháu đâu có để quên gì ở đây ạ…
Người đàn ông nhẹ nhàng bảo:
- Có, có đấy. Anh đã để quên lại đây một bài học cho tất cả những ai làm con và để quên lại niềm hy vọng cho tất cả những ai làm cha, chàng trai ạ.
Cả nhà hàng rơi vào yên lặng… Có lẽ tất cả mọi người đang suy nghĩ và xem lại cách ứng xử với những người thân của chính mình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.