(HNM) - Sáng 17-1, đi tập thể dục về, bà Bông (tổ trưởng tổ dân phố, ở đường Hồng Hà) thấy chị Ngọc, người giúp việc của nhà chị Phương hàng xóm, ngồi khóc ở đầu ngõ, kể rằng:
Nghe vậy, bà Bông vội sang ngay nhà anh chị Phương. Thấy anh chồng vẫn đang hầm hầm tức giận, bà Bông nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Chú ạ, người ta cả năm có một cái Tết. Chú không thuê chị ấy nữa thì trả tiền lương và cho người ta một số tiền để người ta về quê.
Chồng chị Phương ngắt lời:
- Chuyện nhà tôi, không cần bà phải lo. Tôi thích thì trả, không thích thì thôi, ai làm gì được tôi?
- Đúng là không ai làm gì được chú thật. Nhưng sống cần có tâm chú ạ! Tôi biết chú chỉ nóng tính thôi chứ trong bụng không có gì. Lần trước người lạ ngã xe trước cửa nhà chú, chú còn đưa người ta đi bệnh viện. Người lạ còn thế, nói gì chị Ngọc chăm con chú cả năm trời, đúng không nào?
Thấy bà tổ trưởng nói năng nhẹ nhàng, lại có lý có tình, chồng chị Phương nguôi giận, vui vẻ trả lương cho chị Ngọc và cùng bà Bông thu xếp đồ đưa chị ra bến xe.
Chứng kiến việc làm của bà Bông, nhiều người khen bà tốt bụng, lại khéo léo trong cách cư xử, xứng đáng là tổ trưởng dân phố. Giá như trong cuộc sống có nhiều người ứng xử như bà Bông, chắc chắn cuộc sống này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.